Câu hỏi:
13/07/2024 3,684Tính :
12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút
14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút
Sách mới 2k7: 30 đề đánh giá năng lực DHQG Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, BKHN 2025 mới nhất (600 trang - chỉ từ 140k).
Quảng cáo
Trả lời:
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.
Câu 2:
Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vận tốc 10km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?
Hasaki“C.ởi quần đi.”
“ Anh muốn làm gì tôi?”
“Làm gì? Có cởi hay không?”
Cô gái ra sức che chắn thân mình.
“Anh đừng có quá đáng!”
“Tôi cứ quá đáng đấy.”
Uất Tri Ngạn tiến lên, hắn không định buông tha cho cô gái nhỏ.
Cô gái sợ co người lại, cảm thấy sợ hãi.
“Tô Tô”
“Tôi là người cứu cô về đây. Chút chuyện nà Không vấn đề chứ?”
Thấy cô không đáp lời, Uất Tri Ngạn tiếp tục nói:
“Cô gái, đừng thách thức kiên nhẫn của tôi. Cô còn không tự giác, tôi sẽ giúp cô cởi đấy?”
Trông người đàn ông trước mặt hung hăng đang thiếu kiên nhẫn, cô gái cũng sợ hãi, nhanh chóng l.ộ.t đồ xuống.
Hắn vậy mà lại nhìn không sót giây nào.
Từ trên xuống dưới, cổ, ngực, bụng, mông, chỗ nào nên bị che đều phơi bày trần trụi trước mắt hắn ta.
Cô gái vừa tỉnh lại gặp phải chuyện này rất hoảng sợ, nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn.
Uất Tri Ngạn đi một vòng, ánh mắt linh hoạt tìm kiếm, cũng không phát hiện ra điều gì.
“Không có ký hiệu của tổ chức nào, rất sạch sẽ, xem ra không phải gián điệp cố ý cài vào.” Hắn thầm nghĩ.
Uất Tri Ngạn nghi ngờ cô gái này là người do kẻ thù đưa tới mê hoặc hắn, cho nên mới muốn kiểm tra một chút.
Tuy không có hình săm của tổ chức, nhưng hắn vẫn nghi ngờ.
Không ngoại trừ trường hợp bọn họ rắm tâm tính kế, tìm một người sạch sẽ đến để quyến rũ anh.
Gây thù chuốc oán nhiều, Uất Tri Ngạn cứu người ngoài thì cũng phải xem xem người đó có đáng cứu không thì mới có thể đưa ra quyết định.
Hắn đứng nghĩ hồi lâu, cô gái kia không thấy động tĩnh gì cũng sợ, bập bẹ mở lời trước:
“ Anh ơi.”
“?"
“Anh có thể... Nhẹ nhàng một chút không?”
“Tại sao?” Uất Tri Ngạn vô thức nói ra.
Cô gái nghĩ lại ban nãy không cẩn thận nhìn thấy cái công cụ to vật vã kia, bất giác cảm thấy lo lắng.
“Tô Tôi sợ đau.”
Mặt cô ửng đỏ xấu hổ. Nuốt nước bọt nói:
“Cái thứ đó... To như thế. Tôi sợ sẽ rách mất.”
Uất Tri Ngạn hả một tiếng, nhất thời không nắm bắt được suy nghĩ của cô.
“Mặc dù tôi không nhớ gì... Nhưng tôi có cảm giác đây là lần đầ Anh có thể...”
“Gì vậy?”
Uất Tri Ngạn hiểu ra vấn đề thì bật cười.
“Sao anh lại cười? Tô”
“Tôi không ngờ cô lại có nguyện vọng như thế.”
Hắn đưa tay chạm xuống đũng quần.
“Về kích thước của tôi thế nào cũng rất quan tâm, cô đang thèm muốn tôi à?”
“Hay tôi cho cô ăn nhé?”
#trich_c2
Nhóm phí nha các tình iu
về câu hỏi!