Câu hỏi:
26/03/2024 303- Theo em, câu nói của Nelson Mandela trong thông tin trên có ý nghĩa như thế nào đối với việc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và chiến tranh phi nghĩa?
- Em hãy lấy ví dụ về một số cuộc xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa trên thế giới và bày tỏ quan điểm của em về những sự kiện đó.
Thông tin. Nelson Mandela (1918 - 2013) được xem là vị "cha già dân tộc" của Nam Phi. Khi còn đi học, phải chứng kiến cảnh người da đen ở Nam Phi phải đối mặt với sự áp bức vô cùng tàn khốc mọi lúc, mọi nơi, ông đã quyết tâm phải làm điều gì đó để giúp đỡ người dân của đất nước mình. Cuộc sống của ông luôn gắn liền với những khó khăn: cha mất sớm, việc học bị gián đoạn, bị săn lùng khi hoạt động chống lại chế độ phân biệt chủng tộc và trên hết là 27 năm bị cầm tù. Bằng sự ngoan cường cùng với niềm tin và lí tưởng đúng đắn, ông đã vượt qua khó khăn, trở thành người có công lớn với đất nước mình và là tấm gương sáng trên toàn thế giới. Ông từng viết rằng: “Không ai mới sinh ra đã biết căm ghét người khác chỉ vì màu da, xuất thân hay tôn giáo của họ. Họ hẳn phải học cách căm ghét những điều đó, và nếu như họ đã học cách căm ghét thì ta cũng có thể dạy họ cách yêu thương. Vì tình yêu thương thì dễ dàng làm rung động trái tim con người hơn sự căm ghét”.
(Theo Stephen Krensky (Thuỳ Dương dịch), 2023, Nelson Mandela, NXB Thanh Niên, Hà Nội, trang 107, 108)
Sách mới 2k7: Tổng ôn Toán, Lí, Hóa, Văn, Sử, Địa…. kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025, đánh giá năng lực (chỉ từ 110k).
Quảng cáo
Trả lời:
♦ Yêu cầu số 1: Câu nói của Nelson Mandela là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh của tình yêu thương trong việc chống lại xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa. Nelson Mandela tin rằng: tình yêu thương có khả năng làm thay đổi những lòng đố kỵ và căm ghét. Bằng cách thể hiện tình yêu thương và sự hiểu biết đối với người khác, chúng ta có thể làm rung động trái tim của họ và thúc đẩy sự đoàn kết và hòa bình.
♦ Yêu cầu số 2:
- Ví dụ về xung đột sắc tộc: cuộc xung đột giữa hai bộ tộc Hutu và Tuxi ở Ruanđa vào năm 1994. Hậu quả của cuộc xung đột này: làm hơn 80 vạn người thiệt mạng; hơn 1.2 triệu người phải tị nạn (trong khi dân số của Ruanđa vào thời điểm này chỉ có 7 triệu người)
- Ví dụ về chiến tranh phi nghĩa: Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) đã lôi cuốn 70 triệu người ở các nước tham chiến, làm cho 10 triệu người bị chết, 19 triệu người bị thương và 3,5 triệu người bị tàn phế. Những thiệt hại về vật chất do cuộc chiến tranh gây ra rất lớn, rất nhiều làng mạc, thành phố, nhà máy, hệ thống đường sắt, cầu cống bị phá huỷ. Quần chúng lao động ở chính quốc cũng như thuộc địa là những người gánh chịu tất cả gánh nặng của mọi tai hoạ do cuộc chiến tranh gây nên.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Câu 2:
Em hãy đọc câu nói sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng bài thuyết trình về ý nghĩa của việc bảo vệ hoà bình.
Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Câu 3:
Câu 4:
- Từ nội dung trên, theo em, cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đã để lại hậu quả gì cho Việt Nam?
- Em nhận xét như thế nào về sự khác biệt của Việt Nam trước và sau chiến tranh? Từ đó, giải thích vì sao cần phải bảo vệ hoà bình?
- Em hiểu thế nào là hoà bình, biểu hiện của hoà bình?
Thông tin. Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại. Thế hệ cha ông đã hi sinh không quản máu xương để có được hoà bình, độc lập như ngày hôm nay. Trong giai đoạn 1954 - 1975, qua hai lần chiến tranh phá hoại do Mỹ tiến hành, đất nước ta phải gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng. Theo số liệu từ Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, Trần Bá Đệ (Chủ biên), thì miền Bắc đã bị tàn phá nặng nề: hầu hết các thành phố, thị xã đều bị đánh phá (12 thị xã, 51 thị trấn bị phá huỷ hoàn toàn); 5 triệu m2 nhà ở bị phá huỷ; hàng trăm hecta ruộng đất bị hoang hoa; 3 000 trường học, 350 bệnh viện bị bắn phá ;... Hậu quả của cuộc chiến tranh đối với miền Nam còn nặng nề hơn: nửa triệu hecta ruộng bị bỏ hoang; 1 triệu hecta rừng bị chất độc hoa học, bom đạn cày xới; môi trường sinh thái ở những vùng bị nhiễm chất độc hóa học còn gây hệ luy cho các thế hệ sau, kể cả những người không tham gia chiến tranh.
Qua quá trình đấu tranh cam go, quyết liệt và phức tạp trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao của Việt Nam, cùng sự ủng hộ và sức ép từ quốc tế, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam chính thức được kí kết. Từ điểm tựa chiến lược của Hiệp định Paris, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giành thắng lợi, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.
Quang cảnh Lễ kí Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình
ở Việt Nam ngày 27/11/1973 tại thủ đô Paris (Pháp)
Câu 5:
Câu 6:
Em hãy đọc nội dung sau và trả lời câu hỏi
Sau ngày hoà bình lập lại, quân và dân ta đã cùng nhau quyết tâm xây dựng đất nước. Ngày 25/4/1976 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước. Từ ngày 26/6 đến ngày 03/7/1976, Quốc Hội khoá VI đã có kì họp lịch sử, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Quốc hội quyết định lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp quyết định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980).
Ngày nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
- Các thông tin và hình ảnh trên đề cập đến những biện pháp nào để thúc đẩy và bảo vệ hoà bình?
- Theo em, thế nào là bảo vệ hoà bình?
Thông tin 1. Theo Tuyên bố về quyền các dân tộc được sống trong hoà bình của Liên hợp quốc, các dân tộc trên hành tinh của chúng ta có một quyền thiêng liêng là được sống trong hoà bình. Do vậy, gìn giữ hoà bình là quyền và nghĩa vụ của mọi quốc gia. Để đảm bảo các dân tộc được sống trong hoà bình, đòi hỏi phải xoá bỏ mối đe doạ của chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh hạt nhân, từ bỏ việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và giải quyết các cuộc xung đột quốc tế bằng hoà bình.
Thông tin 2. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã khẳng định: “Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước". Như vậy, giữ nước tối ưu là làm cho đất nước không phải tiến hành chiến tranh. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ xét về mặt địa lí, mà chủ yếu là chủ động chuẩn bị bảo vệ Tổ quốc ngay khi đất nước đang hoà bình và phát triển; thực hiện ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ xung đột và chiến tranh. Đồng thời, không coi nhẹ vấn đề tự bảo vệ và khẳng định phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
về câu hỏi!