Câu hỏi:

15/10/2025 120 Lưu

Văn bản ngữ liệu

NHÀ VĂN KHÔNG CHỈ LÀ MỘT DANH XƯNG

(Phong Điệp)

Nhà văn Trung Trung Đỉnh, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn từng nhận xét về tình trạng “người người làm thơ, nhà nhà làm thơ khiến không ít người lo lắng, thậm chí còn gọi đó là “đại dịch thơ rằng: “Đa số người yêu thơ làm thì đều là thơ thủ tục, hồi ức kỉ niệm bạn bè,.... Người ta in ra một trăm, hai trăm, ba trăm cuốn, nhằm có quyền sách tặng ban bè nhân dịp nào đó, chứ không phát hành rộng được. Và ông cũng thừa nhận rằng trong số những người làm thơ dở, nhiều người lại thích in thơ ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn “để giải quyết khâu oai” [...]

Rõ ràng làm thơ, viết văn là quyền của mỗi người. Thật khó ngăn cản một ai đó đừng viết nữa vì... “dở quá”. Mà viết ra rồi thì ắt nảy sinh nhu cầu được xuất bản, phát hành. Số lượng những người có nhu cầu này trên thực tế không hề nhỏ. Vì thế mới xuất hiện “nhà thơ, nhà báo lừa” Đăng Hạ mà nhiều báo chí đã phê phán dạo trước.

Một tác giả “vô danh” chỉ cần ngày trưng ra một vài bài thơ dạng... văn vẫn trên Facebook, vậy là đã có người vào tung hô là “nhà thơ. Những lời khen vô thưởng vô phạt được hào phóng ban tặng dễ sinh ảo tưởng. Rồi từ mạng ảo, nhiều tác phẩm “nửa thơ nửa vè” được xuất bản. Cá biệt có những người không tiếc tiền để tổ chức các buổi ra mắt sách của mình. Họ sẵn sàng thuê cả MC chuyên nghiệp và dàn ca sĩ đến hát cho rôm rả; thậm chí tự tin trưng lên bản danh sách báo chí đến dự dài đến cả mấy trang như để chứng tỏ “đẳng cấp” của mình. Không ít những “lời có cánh” được cất lên từ những buổi “tiệc sách” màu mè ấy; nhưng tiếc thay, tiệc tan thì không còn ai nhớ được một câu thơ, hay truyện ngắn nào của “nhà văn/ nhà thơ mới nổi”. Không hiểu “nhà văn/ nhà thơ nọ có chạnh lòng mà nghĩ ngợi? Sự tốn kém thời gian, tiền bạc rồi nhận về một danh xưng ảo, liệu có đáng?

Văn chương là thứ không thể làm giả. Tác phẩm chính là “bộ mặt” của người viết. Mọi lời xưng tụng hoa mĩ không tạo nên giá trị cho tác phẩm. Không phải cứ vỗ ngực tự xưng là “nhà văn” thì ai đó bỗng nhiên trở nên “đẳng cấp” hơn. Vì văn chương vừa là nghề vừa là nghiệp. Nó cần sự đam mê, thái độ nghiêm túc, không ngừng học hỏi, ý thức sáng tạo của người làm nghề. Và văn chương tuyệt đối không nên là một bộ cánh thời trang cho ai đó.

(Trích Nhà văn không chỉ là một danh xưng, Phong Điệp, in trong Đường băng cho sáng tạo nghệ thuật, NXB Hội Nhà văn, 2023)

40.2. Câu hỏi đọc hiểu và viết

40.2.1. Câu hỏi đọc hiểu

Luận đề chính của văn bản là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Luận đề chính: Danh xưng “nhà văn” không đơn thuần là một cái tên hay một sự công nhận hình thức, mà cần được xây dựng từ tài năng, tâm huyết, thái độ nghiêm túc và giá trị thực sự của tác phẩm.

Câu hỏi cùng đoạn

Câu 2:

Tác giả đã đưa ra vấn đề nghị luận trong phần nào của văn bản?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

- Vấn đề nghị luận được nêu bật ở đoạn cuối văn bản, trong nhận định: “Văn chương là thứ không thể làm giả... văn chương tuyệt đối không nên là một bộ cánh thời trang cho ai đó.” Đồng thời, các đoạn trước là phần triển khai vấn đề.

Câu 3:

Đoạn trích trên nêu lên thực trạng gì trong đời sống văn học đương đại?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

Đoạn trích nêu lên thực trạng xô bồ trong đời sống văn chương đương đại: hiện tượng tự bỏ tiền ra xuất bản thơ, vẫn tràn lan; thói hiểu danh khi muốn dùng văn chương để được nổi tiếng.

Câu 4:

Theo nội dung đoạn trích, điều gì khiến một tác giả vô danh có thể sinh ảo tưởng về tài năng của mình?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

Theo nội dung đoạn trích, điều khiển một tác giả vô danh có thể sinh ảo tưởng về tài năng của mình là do những lời khen “vô thưởng vô phạt được hào phóng ban tặng” trên thế giới mạng Internet.

Câu 5:

Câu văn: “Không phải cứ vỗ ngực tự xưng là ‘nhà văn’ thì ai đó bỗng nhiên trở nên ‘đẳng cấp’ hơn” có vai trò gì trong việc thể hiện luận đề?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

- Câu văn nhấn mạnh vào việc bác bỏ hiện tượng lạm dụng danh xưng "nhà văn", qua đó làm nổi bật luận đề trung tâm rằng "nhà văn" là danh xưng gắn liền với phẩm chất, năng lực thật sự chứ không phải hư danh.

Câu 6:

Vì sao tác giả lại đặt vấn đề từ hiện tượng “đại dịch thơ”?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

- Tác giả lại đặt vấn đề từ hiện tượng “đại dịch thơ” vì đây là hiện tượng tiêu biểu cho sự lạm dụng danh xưng trong văn chương. Bắt đầu từ hiện tượng quen thuộc, tác giả dẫn dắt người đọc nhận ra sự thiếu nghiêm túc trong hoạt động sáng tạo, làm nền để triển khai luận đề.

Câu 7:

Chỉ ra tác dụng của việc dùng dấu ngoặc kép trong những câu sau:

Không ít những “lời có cánh” được cất lên từ những buổi “tiệc sách” màu mè ấy; nhưng tiếc thay, tiệc tan thì không còn ai nhớ được một câu thơ, hay truyện ngắn nào của “nhà văn/ nhà thơ mới nổi”

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

Tác dụng của việc dùng dấu ngoặc kép: dùng để gây sự chú ý cho người đọc về những từ ngữ mang tính châm biếm, mỉa mai; thể hiện thái độ phê phán gay gắt đối với việc tôn sùng những giá trị ảo, làm mất đi ý nghĩa của văn chương.

Câu 8:

Trong đoạn trích, tác giả quan niệm như thế nào về giá trị của văn chương?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

Trong đoạn trích, tác giả khẳng định rằng, văn chương là thứ không thể làm giả, mọi giá trị ảo sớm hay muộn sẽ bị độc giả lãng quên, dù được ra mắt dưới mọi hình thức quảng bá. Đồng thời, tác giả khẳng định lao động nghệ thuật đòi hỏi phải nghiêm túc toàn tâm, toàn ý “vừa là nghề vừa là nghiệp”.

Câu 9:

Theo anh/chị, văn bản có tính thời sự không? Việc lựa chọn đề tài này có phù hợp với luận đề không?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

- Văn bản rất có tính thời sự vì nêu lên thực trạng lạm dụng danh xưng “nhà văn” hiện nay, đặc biệt trên mạng xã hội. Việc lựa chọn đề tài giúp triển khai trực diện và rõ ràng cho luận đề về giá trị thật của nhà văn và tác phẩm.

Câu 10:

Văn bản sử dụng những dẫn chứng cụ thể nào để tăng sức thuyết phục?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

- Văn bản sử dụng những dẫn chứng tăng sức thuyết phục:

+ Nhận định của nhà văn Trung Trung Đỉnh

+ Hiện tượng “đại dịch thơ”

+ “Nhà báo lừa Đăng Hạ”

+ Tiệc sách hoành tráng nhưng vô nghĩa

+ Lời khen “có cánh” trên Facebook

Câu 11:

Nhận xét ngôn ngữ của văn bản.

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

- Ngôn ngữ đời thường, giàu hình ảnh, kết hợp chặt chẽ giữa bình luận và kể chuyện. Có lúc sắc sảo, có lúc châm biếm nhẹ nhàng nhưng không cực đoan.

Câu 12:

Anh/ chị có đồng tình với thông điệp của tác giả trong đoạn trích trên không? Vì sao?

Xem lời giải

verified Giải bởi Vietjack

Có thể trả lời câu hỏi theo nhiều cách trên cơ sở chỉ ra thông điệp của đoạn trích và bày tỏ sự đồng tình hay không đồng tình, cụ thể như sau:

- Thông điệp chính của đoạn trích; phê phán thói hiểu danh, sự hỡi hợt trong sáng tác và sự lố bịch, khoa trương trong các hoạt động quảng bá tác phẩm văn chương.

- Bày tỏ quan điểm của bản thân với thông điệp: đồng tình/ không đồng tinh/ đồng tình một phần.

- Lí giải lí do lựa chọn nêu lên quan điểm như vậy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Lời giải

Gợi ý;

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng

+ Viết đúng hình thức bài văn đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài.

+ Đảm bảo dung lượng khoảng 600 chữ.

- Xác định đúng vấn đề nghị luận: bàn về thái độ nghiêm túc trong lao động sáng tạo của người trẻ.

- Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:

* Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề: Trong xã hội hiện đại, đặc biệt dưới tác động của mạng xã hội, nhiều người trẻ có xu hướng lao vào lao động sáng tạo không vì đam mê hay trách nhiệm, mà để tạo dựng hình ảnh cá nhân.

- Dẫn vào văn bản “Nhà văn không chỉ là một danh xưng” của Phong Điệp – văn bản cho thấy thực trạng lạm dụng danh xưng "nhà văn" như một thứ "trang sức" xã hội.

- Nêu vấn đề nghị luận: Cần có thái độ nghiêm túc trong lao động sáng tạo, đặc biệt với người trẻ.

* Thân bài:

a. Giải thích vấn đề

- Lao động sáng tạo: Là quá trình tạo ra cái mới mang giá trị thẩm mĩ, trí tuệ, tinh thần – như văn học, âm nhạc, hội họa, thiết kế, công nghệ...

- Thái độ nghiêm túc: Là sự đầu tư công sức, kiến thức, cảm xúc và trách nhiệm trong quá trình sáng tạo, không dễ dãi, không hời hợt.

- Trang sức (hình ảnh ẩn dụ): chỉ việc sử dụng sự sáng tạo hay danh xưng nghệ sĩ như một công cụ tô điểm bề ngoài, đánh bóng tên tuổi mà không có nội dung thực chất.

- Liên hệ văn bản: Phong Điệp phản ánh hiện tượng nhiều người làm thơ, viết văn không vì giá trị nghệ thuật mà để "giải quyết khâu oai", làm "tiệc sách" hoành tráng, nhận về lời khen sáo rỗng, rốt cuộc chỉ để khoác lên mình cái mác "nhà văn".

b. Vì sao người trẻ cần nghiêm túc trong lao động sáng tạo?

- Với bản thân người sáng tạo:

+ Là cách khẳng định tài năng, cá tính chân thực, không cần tô vẽ.

+ Giúp rèn luyện kĩ năng, ý chí, kỉ luật nghề nghiệp, tránh ảo tưởng.

+ Tạo ra giá trị thực tế – một tác phẩm có chiều sâu, có khả năng sống lâu trong lòng công chúng.

- Với cộng đồng, xã hội:

+ Truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa tinh thần sáng tạo chân chính.

+ Định hướng thẩm mĩ cho người tiếp nhận (độc giả, khán giả).

+ Góp phần xây dựng nền văn hóa bền vững dựa trên phẩm chất thật.

- Với nghệ thuật và giá trị nhân văn:

+ Lao động sáng tạo nghiêm túc tạo ra những giá trị vượt thời gian.

+ Gìn giữ phẩm giá của người làm nghệ thuật.

c. Thực trạng và biểu hiện thiếu nghiêm túc của người trẻ trong lao động sáng tạo

- Làm thơ, vẽ tranh, viết văn, thiết kế... chỉ để nổi tiếng nhanh, "viral", chạy theo trend.

- Tác phẩm sáo rỗng, đạo nhái, "lên màu" đẹp nhưng thiếu nội dung.

- Dùng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, tự gán danh xưng “nghệ sĩ”, “nhà văn”, “nhà thơ”...

- Coi sáng tạo như công cụ gây chú ý, chứ không phải một hành trình chuyên môn.

d. Biểu hiện của thái độ nghiêm túc trong sáng tạo (cần khẳng định và phát huy)

- Không ngừng học hỏi, rèn luyện chuyên môn.

- Tôn trọng khán giả/độc giả, không lừa dối bằng “hào quang giả”.

- Kiên trì theo đuổi những giá trị lâu dài hơn là danh tiếng tức thời.

- Sẵn sàng chấp nhận phản biện, tiếp nhận phê bình để trưởng thành.

5. Bài học và liên hệ

- Người trẻ cần xác định rõ mục tiêu khi đến với lĩnh vực sáng tạo.

- Phải hiểu rằng: “tác phẩm là bộ mặt của người viết” (Phong Điệp).

- Thái độ nghiêm túc chính là nền tảng để xây dựng danh xưng thật, không phải “trang sức ảo”.

* Kết bài:

- Khẳng định lại vấn đề: Lao động sáng tạo cần sự nghiêm túc, tâm huyết và chân thành.

- Gửi gắm thông điệp: Đừng biến sáng tạo thành “trang sức” tô điểm cho cái tôi, mà hãy để nó trở thành chứng minh nhân dân của tâm hồn và trí tuệ.

Bài văn tham khảo

Văn bản “Nhà văn không chỉ là một danh xưng” của Phong Điệp cho thấy nhiều người dùng danh xưng “nhà văn” như một thứ “trang sức”. Từ đó, đặt ra yêu cầu bức thiết về thái độ nghiêm túc trong lao động sáng tạo, đặc biệt với người trẻ – những người đang từng ngày khẳng định vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

Lao động sáng tạo là hoạt động đặc thù đòi hỏi sự kết hợp giữa trí tuệ, cảm xúc, óc tưởng tượng và cả đạo đức nghề nghiệp. Đó không chỉ là việc tạo ra sản phẩm mới, mà còn là hành trình khẳng định cái tôi cá nhân và lan tỏa giá trị tới cộng đồng. Tuy nhiên, giữa thời đại mạng xã hội lên ngôi, danh tiếng nhiều khi được trao bằng số lượt “like” hay những lời tung hô dễ dãi, nhiều người – đặc biệt là người trẻ – đã xem hoạt động sáng tạo như một phương tiện tô vẽ hình ảnh bản thân. Họ khoác lên mình danh xưng “nhà văn”, “nghệ sĩ”, “nhà thơ”… không bằng thực lực mà bằng chiêu trò và truyền thông cá nhân. Điều đó biến sáng tạo thành một thứ “trang sức”, đẹp bề ngoài nhưng rỗng ruột bên trong.

Trong văn bản của Phong Điệp, hiện tượng ấy được chỉ ra một cách sâu sắc và không kém phần chua chát. Những “nhà thơ Facebook”, những buổi “tiệc sách” được tổ chức linh đình với MC, ca sĩ chuyên nghiệp… nhưng cuối cùng “không ai nhớ nổi một câu thơ hay truyện ngắn” – là minh chứng cho một kiểu lao động sáng tạo thiếu nghiêm túc. Không phải ngẫu nhiên tác giả phải thốt lên: “Văn chương là thứ không thể làm giả.” Bởi lẽ, dù được tung hô nhất thời, những tác phẩm không có chiều sâu vẫn sẽ trôi tuột vào quên lãng. Danh xưng, nếu không đi cùng thực lực và đạo đức, chỉ là chiếc vỏ rỗng.

Người trẻ – với nhiệt huyết và khát vọng khẳng định bản thân – càng cần thấm thía bài học này. Lao động sáng tạo nghiêm túc không chỉ là thái độ với nghề, mà còn là sự trung thực với chính mình và tôn trọng người tiếp nhận. Một lập trình viên ngày ngày kiên trì sửa từng dòng mã; một họa sĩ trẻ miệt mài phác thảo trước khi hoàn thiện bức tranh; hay một nhà văn trẻ dũng cảm đối diện với phê bình… đó mới là những biểu hiện đích thực của tinh thần sáng tạo chân chính. Thành công có thể đến muộn, nhưng là thành công bền vững. Trái lại, sự dễ dãi trong lao động sáng tạo sẽ chỉ tạo nên sản phẩm nhất thời, thiếu chiều sâu, và thậm chí làm méo mó thị hiếu xã hội.

Trong một thế giới mà “hào quang ảo” có thể đánh lừa ánh nhìn, thì thái độ nghiêm túc chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất nhân cách và tài năng của người trẻ. Hãy để tác phẩm nói lên con người, chứ đừng dùng danh xưng để tô điểm cho cái tôi. Như Phong Điệp từng viết, “Tác phẩm chính là bộ mặt của người viết” – một nhận định vừa là nhắc nhở, vừa là kim chỉ nam cho bất cứ ai đang dấn thân trên hành trình sáng tạo.

Lời giải

Gợi ý:

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng

+ Viết đúng hình thức đoạn văn (diễn dịch, quy nạp, móc xích…).

+ Đảm bảo dung lượng khoảng 200 chữ.

- Xác định đúng vấn đề nghị luận

+ Trình bày suy nghĩ về vai trò của người viết văn trong việc xây dựng nhân cách xã hội.

- Hệ thống ý

+ Từ văn bản “Nhà văn không chỉ là một danh xưng” của Phong Điệp, có thể thấy người viết văn không chỉ là người sáng tạo nghệ thuật, mà còn có vai trò đặc biệt trong việc xây dựng nhân cách xã hội.

+ Tác phẩm văn chương là nơi kết tinh những giá trị đạo đức, nhân văn và tri thức sống.

+ Khi văn học được viết với tinh thần trách nhiệm và sự chân thành, nó có thể cảm hóa con người, gieo mầm thiện lương và thức tỉnh những tâm hồn đang khô cạn.

+ Người viết văn không chỉ cần tài năng mà còn phải có đạo đức, ý thức sâu sắc về vai trò của mình trong việc góp phần định hình phẩm chất con người và nâng cao đời sống tinh thần xã hội.

- Phát triển đoạn văn logic, thuyết phục

+ Dẫn chứng từ thực tế để minh chứng cho nhận định.

+ Thể hiện rõ suy nghĩ về vai trò của người viết văn trong việc xây dựng nhân cách xã hội.

- Đảm bảo ngữ pháp, liên kết:

+ Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả.

- Sáng tạo

+ Cách diễn đạt mới mẻ, có suy nghĩ sâu sắc về quan điểm.

Đoạn văn tham khảo

Từ văn bản “Nhà văn không chỉ là một danh xưng” của Phong Điệp, có thể thấy người viết văn không chỉ là người sáng tạo nghệ thuật, mà còn có vai trò đặc biệt trong việc xây dựng nhân cách xã hội. Trước hết, tác phẩm văn chương là nơi kết tinh những giá trị đạo đức, nhân văn và tri thức sống. Nhà văn bằng ngôn từ của mình không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần định hướng tư tưởng, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy lương tri cho người đọc. Khi văn học được viết với tinh thần trách nhiệm và sự chân thành, nó có thể cảm hóa con người, gieo mầm thiện lương và thức tỉnh những tâm hồn đang khô cạn. Tuy nhiên, như Phong Điệp cảnh báo, nếu người viết xem văn chương như “bộ cánh thời trang”, dùng danh xưng “nhà văn” để đánh bóng bản thân thay vì vì giá trị đích thực, thì đó là một sự đánh mất đạo đức nghề nghiệp. Do đó, người viết văn không chỉ cần tài năng mà còn phải có đạo đức, ý thức sâu sắc về vai trò của mình trong việc góp phần định hình phẩm chất con người và nâng cao đời sống tinh thần xã hội.

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP