Khám phá vì sao phải bảo vệ của công
Đọc truyện và trả lời câu hỏi:
Ghế đá kêu đau
Hằng năm, ở trường tôi, mỗi khóa học sinh cuối cấp đều tặng cho nhà trường một bộ bàn ghế đá làm kỉ niệm.
Những chiếc bàn, chiếc ghế nhẵn nhụi, bóng láng được đặt dưới bóng cây bàng, cây phượng mát rượi. Đây là nơi chúng tôi ngồi nói chuyện, vui đùa những lúc ra chơi hay những lần đi dọn vệ sinh trường, cũng là nơi mà các thầy cô giáo ngồi lại nói chuyện trong những giờ giải lao.
Nhưng gần đây, những chiếc bàn, chiếc ghế đá ấy đã bị một số bạn học sinh dùng vật nhọn khắc lên nhiều hình thù kì quái. Tệ hơn, các bạn còn dùng bút xóa để viết, vẽ bậy lên với những từ ngữ không đẹp. Dần dần, những chiếc bàn, ghế ấy bị sứt mẻ, xấu xí. Mặc dù nhà trường đã có biện pháp ngăn chặn nhưng “những nhà điêu khắc vô danh” ấy vẫn lén lút hoạt động.
(Theo Lê Thị Diễm Thu,
Báo Thiếu niên Tiền phong, Chủ nhật, số 37/2011)
- Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn học sinh đối với bộ bàn ghế đá? Việc làm đó gây ra hậu quả gì?
- Theo em, vì sao phải bảo vệ của công?