THIẾU HOA
[1] Hôm trước, nghe tin Quảng Châu thất thủ, hôm sau, tiếp luôn điện tín báo chồng tử trận, thì có họa đá cũng nát gan, lọ người!
Thiếu Hoa vận đồ tang, ruột như đứt từng khúc. Chị vật mình, vật mẩy, lăn lộn gào lên mà khóc.
Ly biệt chồng ngày đầu thu, chị có ngờ đâu rằng "tráng sỹ một đi không bao giờ về".
[2] Hôm ấy trời quang đãng. Ánh nắng buổi thu sơ gay gắt.
Đoàn quân mộ hùng dũng đi từ Mon-cay về Tong-Hinh, xông pha giữa làn khói pháo trắng nổ từng tràng dài, quấn quanh ngọn sào, kêu hàng giờ không ngớt.
Rồi buổi trưa, các giới phố Tong-Hinh tổ chức cuộc biểu tình chống Nhật để hoan tống tráng sỹ. Hàng vạn con người, trật tự, diễu quanh các đường chật hẹp. Thỉnh thoảng, đến một ngã tư, học sinh ngừng hát, có tiếng người sang sảng diễn thuyết, thì dân chúng đồng thanh hô khẩu hiệu dưới rừng nắm tay.
Hôm ấy, Thiếu Hoa như điên, như cuồng...
[3] Mắt chị muốn tuôn ra từng hồ lệ. Song thấy sự hùng tráng của đoàn người, chị phải gượng cười, lẳng lặng đi cạnh chồng, không dám tỏ sự bịn rịn để gàn quải lòng hăng hái của tráng sỹ.
Chồng chị hôm ấy vui vẻ lạ. Thỉnh thoảng anh mỉm cười giơ tay nhận chiếc khăn mặt, chiếc cốc sắt, cùng các thứ lặt vặt, là đồ tặng của các nhà tiểu thương.
Rồi sáng hôm sau, anh lên đường.
Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau.
Đến bây giờ, Thiếu Hoa bỗng hoá ra người vị vong với tấm thân hai mươi ba tuổi.
[4] Họ hàng khuyên chị tạm lánh sang Bắc Kỳ, để tránh nỗi lo sợ mỗi khi nghe trên trời thấy vù vù tiếng máy, không biết của bên địch, hay của Pháp, hay chính lại của nước nhà.
Nhưng không, Thiếu Hoa chẳng đi đâu cả. Chị rất khinh những người đồng bang đem cơ nghiệp đi trốn nợ nước, sang Hải Phòng, ăn chơi hoang hủy, lại cư xử để mang tiếng cả dân tộc Trung Hoa. Thiếu Hoa chẳng đi đâu cả. Chị phải ở lại với đất nước, để tuyên truyền tẩy chay hàng Nhật, để quyên tiền giúp quỹ chiến tranh, để thảo truyền đơn khuyến khích quân dân hợp tác và để sung sướng mỗi khi nhìn lên tường phố, thấy bức vẽ một tên Hán gian bị hành hình.
Và Thiếu Hoa... Một tấm thân nõn nà với bao chí khí trong lòng, đã có một lần tự tử hụt, khi nghe tin bị thải không được đầu quân để chĩa súng sang bên địch mà trả thù chồng, nợ nước.
[5] Song, có một hôm, cả mấy phố ở Tong-Hinh, không mấy nhà không bàn tán đến việc Thiếu Hoa bỏ nhà đi mất.
Làm Hán gian! Ai có thể tin được một người như Thiếu Hoa lại đi làm Hán gian? Chẳng bao giờ một gia đình đã sinh ra lắm người con trai biết hi sinh vì cuộc độc lập của đất nước, lại có thể có người con gái bán nước.
Vả lại, Thiếu Hoa là một trang học thức, có tâm huyết.
Nhưng người ta đổ tiếng nhục cho chị không phải là không có cớ. Vì người ta đã bắt gặp chị ở Quảng Châu.
Người sương phụ ấy bỗng đột ngột bỏ gia đình, bỏ hoạt động ở nơi chôn rau cắt rốn, đến trú ngụ tại một thị sảnh đã bị giặc chiếm để làm gì?
[6] Chính cái hôm Thiếu Hoa tự tử hụt, là hôm chị giác ngộ.
Đành rằng chết, song sao cái chết được oanh liệt, được lợi cho nước, chị mới thỏa lòng.
Thiếu Hoa ở Quảng Châu, thuê một căn nhà cực lộng lẫy để tiếp toàn bạn Nhật. Chị nhởn nhơ, ăn chơi tiêu xài như những người sa ngã.
Chẳng bao lâu, chị được thiếu tướng Mon-to cho gọi vào.
Chị sẽ đạt mục đích. Đêm nay, chị sẽ được theo chồng. Nhưng trước khi nhắm mắt, chị chắc chắn được thấy một tên võ quan cao cấp Nhật Bản chết trên tay chị.
Bởi vậy, vừa chập tối, chị đã thay quần áo, đánh phấn, tô son, giấu trong lưng một khẩu súng nhỏ và ngồi chờ.
Một tên lính lùn đến nhà chị dẫn chị vào trại.
[7] Đi đường gặp người quen, chị nhoẻn miệng, gật đầu chào một cách lẳng lơ. Chỉ đi hăm hở như một chiến sỹ khi nghe tiếng kèn trận.
Nhưng tới cổng dinh thiếu tướng, Thiếu Hoa hoàn toàn thất vọng. Bao nhiêu mưu sâu của chị định từ trước bỗng bị tan như khói. Chị bị người lính canh khám. Những thứ chỉ có thể làm sây sát da người ta được thôi, cũng bị giữ lại. Cho nên đến cái gương bằng thủy tinh, cái lược bằng bạc, chị còn không được mang ở cạnh mình, nói chi súng lục.
- Được một con cháu Thiên Hoàng tự quên mình một phút để sánh vai với cô, cô nên coi đó là một vinh dự vô song trong đời một thiếu nữ Trung Hoa.
Thiếu Hoa nhớ mãi câu đầu tiên đầy kiêu ngạo ấy của tên tướng giặc nó nói. Mà cũng chỉ có một câu ấy thôi.
Nửa giờ đồng hồ chị ở trong buồng nó, chị không nghe thấy nó nói câu thứ hai nào nữa.
[8] Đúng một tuần lễ sau, Thiếu Hoa lại được lệnh tên Mon-to gọi.
Lần này trang điểm xong, chị bảo người lính Nhật:
- Anh phải bảo đảm thân thể tôi từ cửa nhà này trở ra, vì hôm nay tôi không mang gì để tự vệ.
Người lính gật đầu.
- Được. Lọ là cô phải dặn. Người Nhật đi đến đâu, là sự yên ổn đi đến đấy. Vả lại dù số mệnh cô chỉ ngắn ngủi đến giờ này thôi, thì người Nhật cũng phải thắng tạo hóa, để kéo dài đời cô cho đến sau lúc thiếu tướng cần đến cô.
[9] Đến cổng dinh, Thiếu Hoa cũng bị khám xét, nhưng không bị giữ lại vật gì. Người lính canh gật đầu, bẹo má chị và khen:
- Con bé này lịch duyệt và khôn ngoan hơn cả Tưởng Giới Thạch.
Thiếu Hoa cắn răng vào môi rồi đi.
Lúc bấy giờ Mon-to đương ngồi ở cạnh bàn, mặt cặm cụi vào bản địa đồ.
Thiếu Hoa cúi chào, nhưng thiếu tướng không đáp.
[10] Cho nên Thiếu hoa chờ thiếu tướng miệt mài trong truy hoan, mồ hôi nhễ nhại, nàng với lấy tay ví, mở ra cầm chiếc khăn lụa, lau trán, lau má cho thiếu tướng.
Bất đồ, chiếc khăn đến mũi thì tên giặc bị mê đặc, lả gục xuống. Nhanh như cắt, Thiếu Hoa lột chiếc bí tất ở chợ ra, lấy mảnh dao cạo dẹt sắc như nước; cứa vào họng kẻ thù một nhát thật mạnh... Song, chị vừa kêu to được một tiếng "Trung Hoa" thì cũng ngay phút ấy, không biết ở đâu, phát ra một tiếng nổ và một tia lửa lòe. Thiếu Hoa ôm ngực, giãy giụa trên giường, rồi tắt thở.
(Nguyễn Công Hoan)
Trả lời cho các câu từ 51 đến 60 dưới đây:
Yếu tố nào sau đây lí giải thuyết phục nhất sự chuyển hóa từ đau thương cá nhân sang hành động mang tính chiến lược của Thiếu Hoa?
THIẾU HOA
[1] Hôm trước, nghe tin Quảng Châu thất thủ, hôm sau, tiếp luôn điện tín báo chồng tử trận, thì có họa đá cũng nát gan, lọ người!
Thiếu Hoa vận đồ tang, ruột như đứt từng khúc. Chị vật mình, vật mẩy, lăn lộn gào lên mà khóc.
Ly biệt chồng ngày đầu thu, chị có ngờ đâu rằng "tráng sỹ một đi không bao giờ về".
[2] Hôm ấy trời quang đãng. Ánh nắng buổi thu sơ gay gắt.
Đoàn quân mộ hùng dũng đi từ Mon-cay về Tong-Hinh, xông pha giữa làn khói pháo trắng nổ từng tràng dài, quấn quanh ngọn sào, kêu hàng giờ không ngớt.
Rồi buổi trưa, các giới phố Tong-Hinh tổ chức cuộc biểu tình chống Nhật để hoan tống tráng sỹ. Hàng vạn con người, trật tự, diễu quanh các đường chật hẹp. Thỉnh thoảng, đến một ngã tư, học sinh ngừng hát, có tiếng người sang sảng diễn thuyết, thì dân chúng đồng thanh hô khẩu hiệu dưới rừng nắm tay.
Hôm ấy, Thiếu Hoa như điên, như cuồng...
[3] Mắt chị muốn tuôn ra từng hồ lệ. Song thấy sự hùng tráng của đoàn người, chị phải gượng cười, lẳng lặng đi cạnh chồng, không dám tỏ sự bịn rịn để gàn quải lòng hăng hái của tráng sỹ.
Chồng chị hôm ấy vui vẻ lạ. Thỉnh thoảng anh mỉm cười giơ tay nhận chiếc khăn mặt, chiếc cốc sắt, cùng các thứ lặt vặt, là đồ tặng của các nhà tiểu thương.
Rồi sáng hôm sau, anh lên đường.
Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau.
Đến bây giờ, Thiếu Hoa bỗng hoá ra người vị vong với tấm thân hai mươi ba tuổi.
[4] Họ hàng khuyên chị tạm lánh sang Bắc Kỳ, để tránh nỗi lo sợ mỗi khi nghe trên trời thấy vù vù tiếng máy, không biết của bên địch, hay của Pháp, hay chính lại của nước nhà.
Nhưng không, Thiếu Hoa chẳng đi đâu cả. Chị rất khinh những người đồng bang đem cơ nghiệp đi trốn nợ nước, sang Hải Phòng, ăn chơi hoang hủy, lại cư xử để mang tiếng cả dân tộc Trung Hoa. Thiếu Hoa chẳng đi đâu cả. Chị phải ở lại với đất nước, để tuyên truyền tẩy chay hàng Nhật, để quyên tiền giúp quỹ chiến tranh, để thảo truyền đơn khuyến khích quân dân hợp tác và để sung sướng mỗi khi nhìn lên tường phố, thấy bức vẽ một tên Hán gian bị hành hình.
Và Thiếu Hoa... Một tấm thân nõn nà với bao chí khí trong lòng, đã có một lần tự tử hụt, khi nghe tin bị thải không được đầu quân để chĩa súng sang bên địch mà trả thù chồng, nợ nước.
[5] Song, có một hôm, cả mấy phố ở Tong-Hinh, không mấy nhà không bàn tán đến việc Thiếu Hoa bỏ nhà đi mất.
Làm Hán gian! Ai có thể tin được một người như Thiếu Hoa lại đi làm Hán gian? Chẳng bao giờ một gia đình đã sinh ra lắm người con trai biết hi sinh vì cuộc độc lập của đất nước, lại có thể có người con gái bán nước.
Vả lại, Thiếu Hoa là một trang học thức, có tâm huyết.
Nhưng người ta đổ tiếng nhục cho chị không phải là không có cớ. Vì người ta đã bắt gặp chị ở Quảng Châu.
Người sương phụ ấy bỗng đột ngột bỏ gia đình, bỏ hoạt động ở nơi chôn rau cắt rốn, đến trú ngụ tại một thị sảnh đã bị giặc chiếm để làm gì?
[6] Chính cái hôm Thiếu Hoa tự tử hụt, là hôm chị giác ngộ.
Đành rằng chết, song sao cái chết được oanh liệt, được lợi cho nước, chị mới thỏa lòng.
Thiếu Hoa ở Quảng Châu, thuê một căn nhà cực lộng lẫy để tiếp toàn bạn Nhật. Chị nhởn nhơ, ăn chơi tiêu xài như những người sa ngã.
Chẳng bao lâu, chị được thiếu tướng Mon-to cho gọi vào.
Chị sẽ đạt mục đích. Đêm nay, chị sẽ được theo chồng. Nhưng trước khi nhắm mắt, chị chắc chắn được thấy một tên võ quan cao cấp Nhật Bản chết trên tay chị.
Bởi vậy, vừa chập tối, chị đã thay quần áo, đánh phấn, tô son, giấu trong lưng một khẩu súng nhỏ và ngồi chờ.
Một tên lính lùn đến nhà chị dẫn chị vào trại.
[7] Đi đường gặp người quen, chị nhoẻn miệng, gật đầu chào một cách lẳng lơ. Chỉ đi hăm hở như một chiến sỹ khi nghe tiếng kèn trận.
Nhưng tới cổng dinh thiếu tướng, Thiếu Hoa hoàn toàn thất vọng. Bao nhiêu mưu sâu của chị định từ trước bỗng bị tan như khói. Chị bị người lính canh khám. Những thứ chỉ có thể làm sây sát da người ta được thôi, cũng bị giữ lại. Cho nên đến cái gương bằng thủy tinh, cái lược bằng bạc, chị còn không được mang ở cạnh mình, nói chi súng lục.
- Được một con cháu Thiên Hoàng tự quên mình một phút để sánh vai với cô, cô nên coi đó là một vinh dự vô song trong đời một thiếu nữ Trung Hoa.
Thiếu Hoa nhớ mãi câu đầu tiên đầy kiêu ngạo ấy của tên tướng giặc nó nói. Mà cũng chỉ có một câu ấy thôi.
Nửa giờ đồng hồ chị ở trong buồng nó, chị không nghe thấy nó nói câu thứ hai nào nữa.
[8] Đúng một tuần lễ sau, Thiếu Hoa lại được lệnh tên Mon-to gọi.
Lần này trang điểm xong, chị bảo người lính Nhật:
- Anh phải bảo đảm thân thể tôi từ cửa nhà này trở ra, vì hôm nay tôi không mang gì để tự vệ.
Người lính gật đầu.
- Được. Lọ là cô phải dặn. Người Nhật đi đến đâu, là sự yên ổn đi đến đấy. Vả lại dù số mệnh cô chỉ ngắn ngủi đến giờ này thôi, thì người Nhật cũng phải thắng tạo hóa, để kéo dài đời cô cho đến sau lúc thiếu tướng cần đến cô.
[9] Đến cổng dinh, Thiếu Hoa cũng bị khám xét, nhưng không bị giữ lại vật gì. Người lính canh gật đầu, bẹo má chị và khen:
- Con bé này lịch duyệt và khôn ngoan hơn cả Tưởng Giới Thạch.
Thiếu Hoa cắn răng vào môi rồi đi.
Lúc bấy giờ Mon-to đương ngồi ở cạnh bàn, mặt cặm cụi vào bản địa đồ.
Thiếu Hoa cúi chào, nhưng thiếu tướng không đáp.
[10] Cho nên Thiếu hoa chờ thiếu tướng miệt mài trong truy hoan, mồ hôi nhễ nhại, nàng với lấy tay ví, mở ra cầm chiếc khăn lụa, lau trán, lau má cho thiếu tướng.
Bất đồ, chiếc khăn đến mũi thì tên giặc bị mê đặc, lả gục xuống. Nhanh như cắt, Thiếu Hoa lột chiếc bí tất ở chợ ra, lấy mảnh dao cạo dẹt sắc như nước; cứa vào họng kẻ thù một nhát thật mạnh... Song, chị vừa kêu to được một tiếng "Trung Hoa" thì cũng ngay phút ấy, không biết ở đâu, phát ra một tiếng nổ và một tia lửa lòe. Thiếu Hoa ôm ngực, giãy giụa trên giường, rồi tắt thở.
(Nguyễn Công Hoan)
Trả lời cho các câu từ 51 đến 60 dưới đây:
Quảng cáo
Trả lời:
Đáp án: C
Phương pháp: Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật theo chiều sâu (từ cảm xúc → ý thức → hành động có mục đích).
Giải: Thiếu Hoa không chỉ phản ứng theo hoàn cảnh hay truyền thống mà chủ động chuyển hóa nỗi đau thành kế hoạch hi sinh có tính toán → chọn C.
Câu hỏi cùng đoạn
Câu 2:
Nhận định nào phản ánh đúng nhất vai trò của chi tiết “mang tiếng Hán gian” trong cấu trúc truyện?
Đáp án: C
Phương pháp: Nhận diện thủ pháp nghệ thuật (twist – đánh lạc hướng).
Giải: “Hán gian” là vỏ bọc chiến lược, vừa đánh lừa người đời vừa đánh lừa kẻ thù → chọn C.
Câu 3:
Chi tiết Thiếu Hoa “cắn răng vào môi rồi đi” thể hiện tầng ý nghĩa nào sâu sắc nhất?
Đáp án: D
Phương pháp: Phân tích ngôn ngữ cơ thể trong ngữ cảnh.
Giải: Đây là phản ứng nén giận trước sự xúc phạm của lính Nhật, không đơn thuần là xấu hổ hay sợ hãi → chọn D.
Câu 4:
Việc Thiếu Hoa chuyển từ súng lục sang mảnh dao cạo phản ánh điều gì ở cấp độ tư duy hành động?
Đáp án: B
Phương pháp: Phân tích logic hành động nhân vật.
Giải: Không phải bị động hay liều lĩnh mà là điều chỉnh chiến thuật để vẫn đạt mục tiêu → chọn B.
Câu 5:
Ý nghĩa biểu tượng của tiếng kêu “Trung Hoa” ở cuối truyện được hiểu chính xác nhất là gì?
Đáp án: C
Phương pháp: Phân tích biểu tượng và tầng nghĩa tư tưởng.
Giải: Tiếng kêu không chỉ là cảm xúc mà là sự hợp nhất cá nhân – dân tộc trong cái chết → chọn C.
Câu 6:
Nhận định nào sau đây lí giải đúng nhất sự “thất vọng” của Thiếu Hoa ở lần gặp đầu tiên với Mon-to?
Đáp án: B
Phương pháp: Phân tích nguyên nhân trực tiếp – gián tiếp.
Giải: Thất vọng không chỉ vì mất vũ khí mà vì hệ thống kiểm soát làm kế hoạch sai lệch → chọn B.
Câu 7:
Xét tính đúng/sai cho những khẳng định sau:
Xét tính đúng/sai cho những khẳng định sau:
Phương pháp giải: Sử dụng kỹ năng đọc quét (scanning) để tìm kiếm các từ khóa và chi tiết cụ thể trong văn bản, sau đó đối chiếu logic giữa các khẳng định với nội dung truyện.
Giải chi tiết:
1. Căn cứ xác định:
- Khẳng định 1: Đoạn [6] ghi rõ: "Thiếu Hoa ở Quảng Châu, thuê một căn nhà cực lộng lẫy để tiếp toàn bạn Nhật. Chị nhởn nhơ, ăn chơi tiêu xài như những người sa ngã... Chị sẽ đạt mục đích."
- Khẳng định 2: Đoạn [8] trích lời tên lính Nhật: "Người Nhật đi đến đâu, là sự yên ổn đi đến đấy."
- Khẳng định 3: Đoạn [7] cho biết chị đã bị khám xét và thu mất súng lục ("nói chi súng lục"). Đoạn [10] mô tả hành động ám sát: "lấy mảnh dao cạo dẹt sắc như nước; cứa vào họng kẻ thù một nhát thật mạnh".
2. Phân tích:
- Khẳng định 1 Đúng: Đây là chiến thuật của Thiếu Hoa. Chị chấp nhận mang tiếng nhục làm "Hán gian", ăn chơi sa ngã để tạo lòng tin và tiếp cận tướng giặc Mon-to nhằm trả thù cho chồng và đất nước.
- Khẳng định 2 Đúng: Đây là lời thoại trực tiếp của tên lính Nhật, thể hiện thái độ ngạo mạn và luận điệu giả dối của quân xâm lược về sự hiện diện của chúng.
- Khẳng định 3 Sai: Mặc dù ban đầu Thiếu Hoa có ý định dùng súng lục, nhưng do bị lính canh khám xét và thu giữ vũ khí ở cổng dinh, chị đã phải dùng mảnh dao cạo giấu trong tất để thực hiện kế hoạch.
3. Kết luận: Thứ tự đúng là Đúng - Đúng - Sai.
Câu 8:
Nhận định nào sau đây thể hiện đúng nhất quan niệm của tác giả về “cái chết có ý nghĩa”?
Đáp án: C
Phương pháp: Khái quát tư tưởng tác phẩm.
Giải: Văn bản nhấn mạnh “chết có lợi cho nước” → ý nghĩa nằm ở giá trị cộng đồng → chọn C.
Câu 9:
Sự kết hợp giữa hồi tưởng và hiện tại trong truyện có tác dụng chủ yếu nào sau đây?
Đáp án: C
Phương pháp: Phân tích cấu trúc thời gian nghệ thuật.
Giải: Hồi tưởng cảnh tiễn đưa → đối lập hiện tại → tăng bi kịch → chọn C.
Câu 10:
Nội dung tác phẩm gợi liên tưởng trực tiếp nhất đến câu thành ngữ/ tục ngữ Việt Nam nào dưới đây?
Phương pháp giải:
- Đọc kĩ nội dung văn bản, đặc biệt chú ý đến những hành động và suy nghĩ của nhân vật Thiếu Hoa sau khi chồng tử trận.
- Phân tích ý nghĩa các câu thành ngữ/tục ngữ để tìm ra câu sát hợp nhất với tinh thần của tác phẩm.
Giải chi tiết:
1. Căn cứ xác định:
- Đoạn [4]: Thiếu Hoa không đi tản cư để tránh né mà quyết định ở lại "tuyên truyền tẩy chay hàng Nhật, để quyên tiền giúp quỹ chiến tranh, để thảo truyền đơn khuyến khích quân dân hợp tác...".
- Đoạn [4]: Cô có ý định "đầu quân để chữa súng sang bên địch mà trả thù chồng, nợ nước".
- Đoạn [5]: Kết thúc bằng việc Thiếu Hoa bỏ nhà đi, ngụ ý dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng/kháng chiến.
2. Phân tích:
- Tác phẩm khắc họa hình ảnh Thiếu Hoa - một người phụ nữ vốn yếu đuối, đau khổ tột cùng trước cái chết của chồng, nhưng đã mạnh mẽ đứng lên, biến đau thương thành hành động yêu nước.
- Câu thành ngữ "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" ca ngợi tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của người phụ nữ Việt Nam. Khi đất nước lâm nguy, họ sẵn sàng gác lại nỗi đau riêng, cầm súng hoặc tham gia các hoạt động cứu nước không kém gì nam giới.
3. Kết luận:
Nội dung truyện ca ngợi chí khí và hành động yêu nước của Thiếu Hoa, do đó câu thành ngữ ở phương án C là liên tưởng trực tiếp và chính xác nhất.
4. Phản biện:
- Đáp án A (Chết vinh còn hơn sống nhục): Nhấn mạnh vào khí tiết lựa chọn cái chết, trong khi Thiếu Hoa đang chọn cách sống và hành động tích cực.
- Đáp án B (Phá cường địch, báo hoàng ân): Mang sắc thái phong kiến (trung quân), thường dùng cho nam giới/tướng lĩnh ngày xưa.
- Đáp án D (Nước mất nhà tan): Chỉ nói về hoàn cảnh bi kịch chung, không làm nổi bật được tinh thần chủ động, quật khởi của nhân vật nữ chính.
Hot: 1000+ Đề thi cuối kì 2 file word cấu trúc mới 2026 Toán, Văn, Anh... lớp 1-12 (chỉ từ 60k). Tải ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1
Lời giải
Giải chi tiết:
* Với chất lỏng là nước, từ trên xuống dươi diện tích tiếp xúc giản dần và thể tích bay hơi sau 1 tuần cũng giảm dần
- Tương tự với IPA
⟹ A đúng.
*Xét chất lỏng là nước và IPA với diện tích tiếp xúc với không khí là 4 cm2, và thể tích lấy mẫu ban đầu là 80,0 mL thì thể tích bay hơi của nước nhỏ hơn thể tích bay hơi của IPA (2,9 < 8,9), nên tốc độ bay hơi của nước nhỏ hơn tốc độ bay hơi của cồn.
⟹ B đúng.
*Với diện tích tiếp xúc với không khí là 4 cm2, và thể tích lấy mẫu ban đầu là 80,0 mL thì thể tích bay hơi của nước nhỏ hơn thể tích bay hơi của nước ép cam (2,9 < 3,0), nên tốc độ bay hơi của nước nhỏ của nước ép cam.
⟹ C sai.
*Với diện tích tiếp xúc với không khí là 4 cm2, và thể tích lấy mẫu ban đầu là 80,0 mL thì
- Nước tẩy rửa lỏng có tốc độ bay hơi lớn hơn so với nước (3,1 > 2,9), và thể tích nước trong nước tẩy rửa lỏng bằng 95% thể tích của dung dịch (nhỏ hơn 80 mL)
- IPA có tốc độ bay hơi cao hơn so với dầu thực vật (8,9 > 0,0) và trong thành phần của IPA có chứa nước, trong khi dầu thực vật thì không chứa nước.
⟹ Lượng nước không tỉ lệ thuận với tốc độ bay hơi của chất lỏng.
⟹ D sai.
Đáp án cần chọn là: C; D
Lời giải
Đáp án:
Giải chi tiết:
Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên nguyên lí hiện tượng cảm ứng điện từ
Đáp án cần điền là: cảm ứng điện từ
Câu 3
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 4
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 6
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 7
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.