Bài tập Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm có đáp án
36 người thi tuần này 4.6 1.1 K lượt thi 6 câu hỏi
🔥 Đề thi HOT:
Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 10 Cánh diều có đáp án (Đề 6)
Đề kiểm tra học kì 2 Văn 10 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 9)
Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 10 Cánh diều có đáp án (Đề 10)
Đề kiểm tra học kì 2 Văn 10 Cánh diều có đáp án (Đề 3)
Đề kiểm tra học kì 2 Văn 10 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 1)
Bộ 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 Văn 10 Kết nối tri thức có đáp án - Đề 1
Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 10 Cánh diều có đáp án (Đề 7)
Đề kiểm tra học kì 2 Văn 10 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 3)
Nội dung liên quan:
Danh sách câu hỏi:
Lời giải
- Người viết thuyết phục bố của mình từ bỏ thuốc lá
- Lí do:
+ Tác hại khủng khiếp của thuốc lá: số liệu, các hóa chất gây tử vong và ung thư,…
+ Thiệt hại kinh tế
- Tình cảm, thái độ: Thông cảm cho sự khó bỏ thuốc của bố, khuyên bố từ bỏ thuốc lá, lo lắng, chân thành.
b) Để viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm, các em cần:
- Tìm hiểu đề (Đọc kĩ đề bài; xác định đối tượng của bài viết, mục đích của bài viết thuyết phục từ bỏ thói quen hoặc quan niệm nào).
- Nêu lí do và phân tích các ảnh hưởng tiêu cực, tác hại của thói quen, quan niệm cần phải thay đổi, từ bỏ.
- Có các dẫn chứng cụ thể, sinh động về những ảnh hưởng tiêu cực, tác hại của thói quen, quan niệm đó. Một số loại dẫn chứng có thể lựa chọn sử dụng là: số liệu thống kê, ví dụ cụ thể, sự kiện hoặc tình huống mà bản thân em đã trải qua, các câu chuyện truyền tải thông điệp phù hợp với quan điểm của em, các trích dẫn phát biểu của những người có liên quan,...
- Dự đoán phản ứng và lập luận của người có thói quen, quan niệm mà em muốn thuyết phục để nêu ý kiến phản biện của em. Chẳng hạn, ý kiến phản biện của bác sĩ
Nguyễn Khắc Viện sau đây:
“Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi! Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những người ở gần anh. Anh uống rượu say mèm, anh làm anh chịu. Nhưng hút thuốc thì người gần anh cũng hít phải khói độc. Điều này hàng nghìn công trình nghiên cứu đã chứng minh rất rõ.”
Lời giải
Dàn ý
1. Mở bài:
– Giới thiệu vấn đề cần thuyết phục: từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh.
2. Thân bài:
– Giải thích thế nào là thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc kháng sinh:
Thuốc kháng sinh là “những chất kháng khuẩn (antibacterial substances) tạo ra bởi các chủng vi sinh vật (nấm, vi khuẩn, Actinomycetes) có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác”.
– Trình bày hiện trạng lạm dụng thuốc kháng sinh hiện nay trong cộng đồng:
· Ra hiệu thuốc và yêu cầu dược sĩ bán thuốc kháng sinh mà không cần kê đơn.
· Cầm đơn thuốc cũ để mua cho bệnh mới.
· Một số trường hợp bệnh nhẹ chưa cần thiết phải sử dụng kháng sinh nhưng bác sĩ vẫn tiến hành kê toa.
– Nêu ra những lí do để từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh:
· Lạm dụng thuốc kháng sinh làm lãng phí tiền bạc.
· Lạm dụng thuốc kháng sinh gây khó khăn trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.
· Lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh, gây nguy hiểm cho tính mạng,…
– Phản biện lại quan điểm chưa đúng hoặc không đồng tình của những người có thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh.
– Đề xuất giải pháp từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh:
· Hiểu đầy đủ về tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh.
· Khi có bệnh cần đi khám, mua và sử dụng thuốc theo đúng toa đã ghi.
3. Kết bài:
– Khái quát, khẳng định lại vấn đề.
Khẳng định lại thông điệp mọi người cần từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh vì một cuộc sống khoẻ mạnh, an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Mẫu 1
Khi nền y học ngày càng phát triển, sự ra đời của thuốc kháng sinh được coi là bước ngoặt lớn, chúng giúp điều trị dứt điểm một số vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, rất nhiều người lại có thói quen tự chữa trị và “bắt chước” đơn thuốc dến đến nhiều tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh tùy tiện, đã kéo theo nhiều hệ lụy về sau. Nguy hiểm hơn là góp phần làm gia tăng sự kháng thuốc làm yếu và mất dần đi “vũ khí” để chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.
Vậy thế nào là thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc kháng sinh? Thuốc kháng sinh là các loại thuốc có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây nên các bệnh lý nhiễm trùng hay được kết hợp trong việc điều trị một số loại bệnh khác. Lạm dụng thuốc kháng sinh là sử dụng bừa bãi, bất kì bị bệnh, ôm, ho hay như thế nào cũng dùng thuốc kháng sinh mà không đúng liều lượng. Hiện nay, nhiều người sử dụng thuốc mà không đúng với mục đích gây ra hiện tượng kháng kháng sinh. Nhiều trường hợp khi thấy ho, sốt, chảy nước mũi do cảm cúm, cảm lạnh, viêm họng do virút, thậm chí là ho do dị ứng thời tiết hoặc khói bụi… là tự dùng kháng sinh. Trong khi đó thuốc kháng sinh chỉ tiêu diệt được vi khuẩn chứ không hiệu quả trên virút, tác nhân gây cảm cúm. Do đó không thể dùng kháng sinh để trị cúm hoặc các bệnh cảm ho thông thường khác do virút gây nên.
Ngoài ra, không ít bệnh nhân mua thuốc kháng sinh về uống nhưng lại tự ý muốn giảm liều dùng và thời gian điều trị. Dùng 2-3 ngày thấy bệnh thuyên giảm, hết sốt, hết triệu chứng của bệnh thì ngừng thuốc, không uống tiếp nữa. Và cho rằng nếu uống tiếp sẽ hại người, sẽ bị tác dụng phụ… Có trường hợp khi dùng kháng sinh này vài ngày thấy triệu chứng bệnh không đỡ thì tự ý đổi sang dùng loại kháng sinh khác. Bên cạnh đó lại có những trường hợp dùng kéo dài hơn liệu trình “cho ăn chắc”. Trong khi đó một đợt điều trị kháng sinh thường từ 5-7 ngày, thậm chí 10 ngày tuỳ theo từng người bệnh. Hay thậm chí, có rất nhiều người có suy nghĩ rằng kháng sinh chữa bách bệnh nên bất kỳ bị bệnh gì cũng mua kháng sinh về dùng. Trên thực tế, kháng sinh là loại thuốc có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển các loại vi khuẩn hay vi nấm gây bệnh. Nó chỉ được dùng trong các bệnh nhiễm khuẩn nhằm chống lại mầm bệnh đó. Mỗi loại kháng sinh lại có tác dụng trên một số vi khuẩn nhất định và phát huy hiệu quả tốt nhất tại một số cơ quan nhất định trên cơ thể. Vì thế, nếu sử dụng một loại kháng sinh duy nhất để chữa mọi loại bệnh nhiễm trùng là sai lầm…
Nếu chúng ta không dừng ngay lại những suy nghĩ và việc làm khi lạm dụng thuốc kháng sinh vào chữa bệnh thì sẽ để lại cho chúng ta rất nhiều hậu quả khôn lường. Đầu tiên, việc mà mọi người thấy rõ nhất là việc sử dụng kháng sinh chữa các bệnh do virút hoặc dùng kháng sinh mạnh khi chưa cần thiết… đã gây ra sự lãng phí và tốn kém vô ích vì những loại kháng sinh mạnh thường rất đắt tiền. Đồng thời, việc tự dùng thuốc kháng sinh chữa bệnh hoặc chữa bệnh theo đơn thuốc của người khác… khiến cho bệnh không khỏi và còn dẫn đến nhiều biến chứng… khiến cho việc chữa trị bệnh sẽ kéo dài hơn, tốn kém hơn do phải dùng các loại thuốc đắt tiền hơn. Rất nhiều trường hợp khi dùng kháng sinh mãi không khỏi mới tới bệnh viện khám bệnh làm cho các bác sĩ chẩn đoán bệnh sẽ khó khăn hơn, bởi việc dùng kháng sinh tùy tiện trước khi đến bệnh viện sẽ làm cho hầu hết bệnh nhiễm trùng đều giảm hoặc mất triệu chứng đặc thù của bệnh.
Người ta đã từng ví thuốc nói chung và kháng sinh nói riêng như con dao hai lưỡi. Bên cạnh tác dụng chữa bệnh thuốc có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn cho người dùng. Vì vậy, nhiều người tuỳ tiện dùng kháng sinh không những không khỏi bệnh mà còn được “tặng” thêm bệnh. Việc dùng kháng sinh tùy tiện ngoài việc giết chết những vi khuẩn gây bệnh, thì kháng sinh còn tiêu diệt cả những vi khuẩn có lợi cho cơ thể. Vì vậy, khi dùng kháng sinh, người bệnh thường hay bị tiêu chảy, đau bụng… Kháng sinh còn có thể gây ra những tai biến như dị ứng, nhẹ chỉ nổi mề đay, ban đỏ, ngứa, buồn nôn, nôn, nặng có thể gây độc cho gan, thận, sốc phản vệ có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Bên cạnh đó, sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh sẽ có nguy cơ dẫn đến cơ thể người bệnh phát sinh những loại vi khuẩn đề kháng kháng sinh và sản sinh ra chủng loại vi khuẩn thế hệ sau có mức độ đề kháng cả với loại kháng sinh cực mạnh, khi bị bệnh nặng sẽ không có loại kháng sinh tốt hơn để dùng. Người bệnh thậm chí sẽ tử vong bởi những nhiễm khuẩn thông thường.
Vì vậy, để tránh những hậu quả trên và dùng thuốc được an toàn, hiệu quả khi có bệnh, mỗi chúng ta khi bị bệnh cần đi khám để được dùng đúng thuốc. Hãy nâng cao nhận thức ngay từ mỗi cá nhân bằng cách bắt đầu bằng thói quen tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ, không tự ý mua kháng sinh về dùng cho bất cứ ai. Nhắc nhở những người quen nếu thấy họ dùng kháng sinh bừa bãi.
Mẫu 2
Thuốc kháng sinh là vũ khí tuyệt vời do con người tạo ra để chống lại các bệnh do nhiễm vi khuẩn, nhưng giờ đây vi khuẩn lại có khả năng đề kháng lại thuốc kháng sinh vốn được dùng để tiêu diệt chúng. Kháng kháng sinh đang là mối đe dọa lớn nhất đối với toàn ngành y tế nói riêng và cả xã hội nói chung.
Kháng sinh là thuốc tiêu diệt hoặc kiềm hãm sự phát triển của vi khuẩn, từ đó giảm đáp ứng viêm gây ra bởi vi khuẩn. Kháng sinh có tác dụng khác nhau trên từng loại vi khuẩn, một số kháng sinh có tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn được gọi là kháng sinh phổ rộng, một số loại khác tác dụng trên một số chủng vi khuẩn nhất định được gọi là phổ hẹp.
Hiện tượng kháng kháng sinh xảy ra khi mầm bệnh hay vi khuẩn có khả năng tạo ra cách chống lại thuốc kháng sinh làm cho kháng sinh không thể tiêu diệt hoặc ngăn chặn được sự phát triển của chúng.
Kháng kháng sinh đang là mối đe dọa lớn nhất đối với toàn ngành y tế nói riêng và cả xã hội nói chung khi bị ở bất cứ triệu chứng sức khỏe nào người dân cũng tự ý mua và sử dụng thuốc kháng sinh. Ngày nay do việc mua và sử dụng kháng sinh quá dễ dàng nên chỉ cần xuất hiện vài biểu hiện bất thường về sức khỏe như sốt, ho, sổ mũi là mọi người tự ý đến hiệu thuốc để mua kháng sinh, hay các bậc cha mẹ tự ý mua kháng sinh cho con mình sử dụng mà không cần biết con mình có nhiễm khuẩn hay không, trẻ em thì có phải uống liều như người lớn không và uống trong thời gian bao lâu là hợp lý.
Bên cạnh đó, các hiệu thuốc dễ dàng tự ý bán thuốc kháng sinh cho bệnh nhân mà không quan tâm bệnh nhân có toa của bác sĩ hay không, hay thậm chí bệnh nhân chỉ cần mang toa thuốc cũ, toa thuốc của người quen, hoặc chỉ cần bảo muốn mua thuốc kháng sinh là được.
Có nhiều loại bệnh lý khác nhau như bệnh miễn dịch, ngộ độc, bệnh chuyển hóa, bệnh nhiễm trùng v.v… Trong đó chỉ có bệnh nhiễm trùng là cần phải sử dụng kháng sinh. Trong các bệnh lý khác, sử dụng kháng sinh không những không giúp điều trị bệnh mà còn làm tăng tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc. Trong hầu hết các trường hợp sốt, đau họng, sổ mũi đa số là do virus gây nên, và kháng sinh thì chỉ có hiệu quả trên vi khuẩn. Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), kết quả khảo sát việc bán thuốc kháng sinh ở các hiệu thuốc vùng nông thôn và thành thị cho thấy, nhận thức về kháng sinh và kháng thuốc của người bán thuốc lẫn người dân đều rất thấp. Có đến 88% số dân ở thành thị, 91% số dân ở nông thôn sử dụng kháng sinh không có đơn của bác sĩ”,….
Lạm dụng thuốc kháng sinh không chỉ lãng phí mà còn gây tổn hại đến sức khỏe, các bệnh do virut không chữa được bằng kháng sinh mà vẫn dùng kháng sinh. Gây khó khăn cho chẩn đoán: bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp mà dùng kháng sinh sẽ làm cho lu mờ các triệu chứng gây khó chẩn đoán. Có khi có tác dụng chữa nhưng lại dễ gây ra phản ứng dị ứng, mẫn cảm thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng nhiều kháng sinh và liều cao có khả năng gây suy tủy, nhất là trường hợp sử dụng chloramphenicol nhiều. Một số kháng sinh như streptomycine, kanamycine dùng liều cao có thể gây điếc và suy thận. Lạm dụng kháng sinh làm cho vi khuẩn nhờn thuốc, kháng thuốc ngày càng nhiều, từ đó việc chữa trị bệnh càng khó khăn. Ngày nay các tụ cầu trùng kháng thuốc cephalosporin càng nhiều. Một số vi khuẩn khác cũng kháng thuốc do đó tác dụng chữa trị của kháng sinh ngày càng hạn chế. Nhiều người khi dùng thuốc kháng sinh chỉ cho rằng nó thuận tiện, giá thành cũng không quá đắt nhưng người dân lại đâu biết rằng tác hại của nó vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên mọi người cần làm gì để hạn chế hay bỏ tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh? Nguyên tắc bạn cần biết khi dùng thuốc kháng sinh đó là chỉ điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra và dùng chúng khi thực sự cần thiết, được bác sĩ đồng ý. Đúng liều: khi được bác sĩ kê đơn có thuốc kháng sinh, luôn uống đủ liều lượng đã được kê, không bỏ dở nửa chừng, ngay cả khi cảm thấy bệnh đã đỡ nhiều. Đúng chỉ dẫn: Không dùng thuốc kháng sinh thừa từ lần sử dụng trước; không chia sẻ thuốc kháng sinh trong toa thuốc đang dùng cho người khác uống, ngay cả khi đó là người thân của mình. Vì khi chia sẻ, sẽ thiếu liều thuốc cần uống và vô tình tạo cơ hội cho vi khuẩn mạnh mẽ lên và kháng lại các thuốc điều trị. Điều này gây nguy hiểm cho chính bản thân, cho gia đình và cộng đồng.
Nâng cao nhận thức ngay từ mỗi cá nhân bằng cách bắt đầu bằng thói quen tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ, không tự ý mua kháng sinh về dùng cho bất cứ ai hoặc dùng trong chăn nuôi. Nhắc nhở những người quen nếu thấy họ dùng kháng sinh bừa bãi.
Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà chúng ta không nên chủ quan. Tốt nhất, mỗi người cần có ý thức sử dụng thuốc phù hợp, theo chỉ định của bác sĩ. Nếu sau một thời gian điều trị bạn không thấy hiệu quả, hãy đi tái khám và nhận tư vấn từ bác sĩ “hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lai của chính chúng ta”.
Mẫu 3
Sự ra đời của thuốc kháng sinh được coi là bước ngoặt lớn của nền y học, chúng giúp điều trị dứt điểm một số vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người chưa thực sự hiểu biết về loại dược phẩm này, họ có xu hướng lạm dụng thuốc. Mọi người cần từ bỏ việc lạm dụng thuốc kháng sinh bởi thói quen này dẫn đến nhiều nguy cơ mà con người phải đối mặt trong điều trị bệnh tật.
Vậy thế nào là thuốc kháng sinh, là làm dụng thuốc kháng sinh? Thuốc kháng sinh là các loại thuốc có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây nên các bệnh lý nhiễm trùng hay được kết hợp trong việc điều trị một số loại bệnh khác. Lạm dụng thuốc kháng sinh là sử dụng bừa bãi, bất kì bị bệnh, ôm, ho hay như thế nào cũng dùng thuốc kháng sinh mà không đúng liều lượng. Hiện nay tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh của nhiều nhiều rất phố biến cụ thể như : “Tỷ lệ kháng erythromycin ở Việt Nam là 92,1%”, “Theo số liệu báo cáo của 15 bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện đa khoa tỉnh ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh,… về sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh giai đoạn 2008 – 2009 cho thấy: năm 2009, 30 – 70% vi khuẩn gram âm đã kháng với kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3 và thế hệ 4, gần 40 – 60% kháng với nhóm aminoglycosid và fluoroquinolon”, “ Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), kết quả khảo sát việc bán thuốc kháng sinh ở các hiệu thuốc vùng nông thôn và thành thị cho thấy, nhận thức về kháng sinh và kháng thuốc của người bán thuốc lẫn người dân đều rất thấp. Có đến 88% số dân ở thành thị, 91% số dân ở nông thôn sử dụng kháng sinh không có đơn của bác sĩ”,…. Vậy lí do gì mà người dân lại sử dụng thuốc kháng sinh nhiều như vậy? Đầu tiên phải nói đến do bệnh nhân: Nhiều người tưởng rằng kháng sinh chữa được bách bệnh, nên hễ bị bệnh là dùng kháng sinh, vì ở ta việc mua bán kháng sinh còn dễ dàng. Khuynh hướng tự mua thuốc, tự chữa bệnh ngày càng phổ biến – đó là lý do dễ lạm dụng kháng sinh. Tiếp đến là do thầy thuốc: Trong thực tế hằng ngày, việc sử dụng kháng sinh cũng rộng rãi. Ví dụ, khi chưa xác định được loại vi khuẩn nào và nên dùng loại kháng sinh nào là thích hợp, nhưng theo yêu cầu của bệnh nhân, một số thầy thuốc cũng dễ chỉ định sử dụng kháng sinh. Biết là chưa thật xác đáng, nhưng một số thầy thuốc vẫn kê đơn kháng sinh. Đó cũng là một cách lạm dụng kháng sinh. Lạm dụng thuốc kháng sinh không chỉ lãng phí mà còn gây tổn hại đến sức khỏe, các bệnh do virut không chữa được bằng kháng sinh mà vẫn dùng kháng sinh. Gây khó khăn cho chẩn đoán: bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp mà dùng kháng sinh sẽ làm cho lu mờ các triệu chứng gây khó chẩn đoán. Có khi có tác dụng chữa nhưng lại dễ gây ra phản ứng dị ứng, mẫn cảm thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng nhiều kháng sinh và liều cao có khả năng gây suy tủy, nhất là trường hợp sử dụng chloramphenicol nhiều. Một số kháng sinh như streptomycine, kanamycine dùng liều cao có thể gây điếc và suy thận. Lạm dụng kháng sinh làm cho vi khuẩn nhờn thuốc, kháng thuốc ngày càng nhiều, từ đó việc chữa trị bệnh càng khó khăn. Ngày nay các tụ cầu trùng kháng thuốc cephalosporin càng nhiều. Một số vi khuẩn khác cũng kháng thuốc do đó tác dụng chữa trị của kháng sinh ngày càng hạn chế. Nhiều người khi dùng thuốc kháng sinh chỉ cho rằng nó thuận tiện, giá thành cũng không quá đắt nhưng người dân lại đâu biết rằng tác hại của nó vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên mọi người cần làm gì để hạn chế hay bỏ tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh? Nguyên tắc bạn cần biết khi dùng thuốc kháng sinh đó là chỉ điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra và dùng chúng khi thực sự cần thiết, được bác sĩ đồng ý. Đúng liều: khi được bác sĩ kê đơn có thuốc kháng sinh, luôn uống đủ liều lượng đã được kê, không bỏ dở nửa chừng, ngay cả khi cảm thấy bệnh đã đỡ nhiều. Đúng chỉ dẫn: Không dùng thuốc kháng sinh thừa từ lần sử dụng trước; không chia sẻ thuốc kháng sinh trong toa thuốc đang dùng cho người khác uống, ngay cả khi đó là người thân của mình. Vì khi chia sẻ, sẽ thiếu liều thuốc cần uống và vô tình tạo cơ hội cho vi khuẩn mạnh mẽ lên và kháng lại các thuốc điều trị. Điều này gây nguy hiểm cho chính bản thân, cho gia đình và cộng đồng.
Nâng cao nhận thức ngay từ mỗi cá nhân bằng cách bắt đầu bằng thói quen tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ, không tự ý mua kháng sinh về dùng cho bất cứ ai hoặc dùng trong chăn nuôi. Nhắc nhở những người quen nếu thấy họ dùng kháng sinh bừa bãi.
Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà chúng ta không nên chủ quan. Tốt nhất, mỗi người cần có ý thức sử dụng thuốc phù hợp, theo chỉ định của bác sĩ. Nếu sau một thời gian điều trị bạn không thấy hiệu quả, hãy đi tái khám và nhận tư vấn từ bác sĩ “hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lai của chính chúng ta”.
Mẫu 4
Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều loại dịch bệnh mới như hiện nay, mọi người không khỏi hoang mang, lo lắng. Tâm lý sợ hãi cùng nhận thức chưa đúng và đủ về bệnh khiến nhiều người dân tự ý kê đơn cho bản thân, gia đình. Điều này vô tình dẫn đến việc lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Đây là thói quen mà mọi người cần từ bỏ bởi hành động này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường trong quá trình điều trị.
Thuốc kháng sinh “là những chất kháng khuẩn (antibacterial substances) tạo ra bởi các chủng vi sinh vật (nấm, vi khuẩn, Actinomycetes) có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác”. Như vậy, thuốc kháng sinh có vai trò quan trọng trong việc diệt hoặc kìm vi khuẩn sinh trưởng khi con người bị nhiễm khuẩn nên chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, một số người đã dùng thuốc kháng sinh như một biện pháp để giải quyết biểu hiện bệnh dẫn đến việc lạm dụng thuốc kháng sinh.
Chỉ cần bị ho, đau họng hay bụng có vấn đề, nhiều người ra hiệu thuốc và yêu cầu dược sĩ bán thuốc kháng sinh mà không cần kê đơn. Số khác thì cầm đơn thuốc cũ để mua cho bệnh mới mà không nhận thức được hậu quả của hành động này. Mặc dù được phổ biến rất rõ những tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc nhưng nhiều quầy thuốc vẫn sẵn sàng tư vấn và bán cho người dân. Ngoài ra, có một số trường hợp bệnh nhẹ chưa cần thiết phải sử dụng kháng sinh nhưng bác sĩ vẫn tiến hành kê toa. Điều này phản ánh lỗ hổng lớn về mặt nhận thức cũng như sự dễ dãi trong việc cấp phát và lưu hành thuốc kháng sinh.
Do vậy, chúng ta cần từ bỏ thói quen này bởi hành vi ấy không chỉ làm lãng phí tiền bạc mà còn gây khó khăn cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh. Đồng thời, việc lạm dụng thuốc kháng sinh gây ra tình trạng kháng kháng sinh và để lại nhiều hậu quả đối với người bệnh cũng như hệ thống y tế. “Trong những năm trở lại đây, Việt Nam liên tục đứng đầu bảng danh sách những nước có tỉ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất trên thế giới.” Tình trạng kháng thuốc kháng trụ tại nước ta ngày một gia tăng và là mối nguy lớn khi mọi sáng chế trước đó bị đánh bại bởi sự xuất hiện của siêu vi khuẩn. Sử dụng thuốc kháng sinh không đúng tình trạng bệnh, liều lượng cản trở khả năng chữa bệnh cũng như khiến bệnh nặng hơn. Từ năm 1983 – 1987, chỉ có 18 loại thuốc kháng sinh được cơ quan Quản lí Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp giấy chứng nhận ban hành. Từ năm 2008 cho đến nay, các nhà khoa học, nghiên cứu dược phẩm chưa tìm thêm được loại thuốc nào mới. “Với tình hình này, WHO dự tính đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có một người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tương đương với khoảng 10 triệu người mỗi năm. Khi đó, các bệnh thông thường như ho hay chỉ một vết cắt cũng có thể gây tử vong.” Vì lẽ đó, chúng ta nên từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng trên khắp thế giới.
Tôi biết rằng, nhiều người vẫn có tư tưởng sử dụng thuốc kháng sinh mỗi khi ốm đau cho nhanh khỏi, hoặc dựa vào hướng dẫn của người bán thuốc, tham khảo thông tin trên mạng hay không có thời gian để đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng: người bán thuốc và bản thân không phải là bác sĩ chữa bệnh. Chúng ta không đủ kiến thức và hiểu biết để chẩn đoán, kê đơn điều trị. Cho nên, mỗi người cần có ý thức và tự giác về hành động của mình, không nên giao phó sức khỏe, tính mạng của mình cho người không có chuyên môn, trình độ.
Dẫu biết để thay đổi, từ bỏ một thói quen không phải dễ dàng nhưng mỗi người nên hiểu đầy đủ về tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh. Khi có bệnh cần đi khám, mua và sử dụng thuốc theo đúng toa đã ghi. Mọi người hãy cùng nhau từ bỏ thói quen này vì một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Mẫu 5
Trong buổi thực hành Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau ngày hôm nay, em xin gửi tới cô và các bạn phần trình bày của mình về vấn đề: “Có người quan niệm không nên lạm dụng thuốc kháng sinh, nhưng nhiều người lại cho rằng: khi ốm đau, tốt nhất là dùng kháng sinh cho nhanh khỏi bệnh.” Kính mời cô và các bạn cùng lắng nghe.
Chắc hẳn mỗi chúng ta đều biết trong bối cảnh thế giới xuất hiện ngày càng nhiều dịch bệnh như hiện nay, mọi người không khỏi hoang mang lo lắng. Để phòng bệnh, các bạn sẽ làm gì? Tăng cường sức đề kháng bằng các loại tổng hợp vitamin hay ăn uống đủ chất? Vậy nếu trong trường hợp, chúng ta đã làm mọi cách mà vẫn nhiễm bệnh thì các bạn sẽ làm gì để chữa khỏi bệnh cho mình? Bao nhiêu bạn ngồi đây sẽ đi đến bệnh viện? Và bao nhiêu bạn ra các cửa hàng thuốc tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa được bác sĩ kê đơn? Thật bất ngờ vì con số này nhiều hơn mình nghĩ. Chính thói quen ấy vô tình dẫn đến việc lạm dụng thuốc kháng sinh đó nha!
Giống như các bạn, không ít người cho rằng khi ốm đau, tốt nhất là dùng kháng sinh cho nhanh khỏi và mình không hề đồng tình với ý kiến trên. Bởi việc lạm dụng thuốc kháng sinh sẽ gây ra những hậu quả khó lường đối với cá nhân cũng như cộng đồng và xã hội.
Trước hết, chúng ta cần phải làm rõ khái niệm thuốc kháng sinh là gì? Tổ chức Y tế thế giới (WHO) định nghĩa: “Thuốc kháng sinh là những chất kháng khuẩn (antibacterial substances) tạo ra bởi các chủng vi sinh vật (nấm, vi khuẩn, Actinomycetes) có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác”. Do vậy, thuốc kháng sinh không thể tự tiện uống khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ.
Tuy nhiên, rất nhiều người dân vẫn có thói quen mua thuốc kháng sinh khi có những biểu hiện bệnh vì họ cho rằng nó là loại “thần dược” có thể chữa được bách bệnh. Dù được phổ biến về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc nhưng nhiều dược sĩ vẫn bất chấp bán thuốc theo yêu cầu của bệnh nhân. Ngay cả bác sĩ cũng kê đơn cho người bệnh không nhiễm khuẩn và chỉ định sử dụng kéo dài, không cần thiết. Nó cho thấy lỗ hổng lớn về mặt nhận thức cũng như sự buông lỏng trong quản lí cấp, phát thuốc kháng sinh.
Hiện nay, rất nhiều nhà khoa học và người làm y tế lo ngại trước sự hiện diện của các loại siêu vi khuẩn bởi chúng có khả năng đánh bại mọi loại thuốc kháng sinh hiện hành. Nếu chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh quá mức thì chỉ cần một vết dao nhỏ cũng có thể nhiễm trùng huyết mà tử vong.
Vậy nên, các bạn hãy nâng cao ý thức của mình về việc sử dụng thuốc kháng sinh và tuyên truyền đến tất cả mọi người trong xã hội nhé! Chỉ khi chúng ta có hiểu biết đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh dịch, bản thân mỗi người mới coi trọng sức khỏe của chính mình. Chúng ta không nên giao phó tính mạng cho những người không có chuyên môn, trình độ; đi khám khi có bệnh và chỉ mua, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Mọi người hãy chung tay vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng nhé!
Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Kính mong nhận được sự góp ý của cô và các bạn để bài chuẩn bị của em ngày một hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn ạ!
Mẫu 6
Ngày nay, khi mà y học đang có từng bước phát triển mới nhưng thuốc kháng sinh vẫn là một loại thuốc giúp con người có thể điều trị dứt điểm một số vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại việc mọi người có thói quen tự bắt bệnh và sử dụng thuốc và lạm dụng việc sử dụng kháng sinh khi bị bệnh một cách tuỳ tiện để lại nhiều hệ quả sau này. Đặc biệt nguy hiểm hơn, việc này sẽ gây ra tình trạng kháng thuốc kháng sinh khiến loại thuốc này sẽ mất đi công dụng chống lại bệnh tật của cơ thể.
Nói đến thuốc kháng sinh, chúng ta đều biết rằng đang nhắc tới những loại thuốc có công dụng điều trị để tiêu diệt đi các loại vi khuẩn gây ra các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng hay được kết hợp với các loại thuốc khác trong phác đồ điều trị để nhằm giúp bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh là cách sử dụng loại thuốc này một cách bừa bãi, bất kể có bị bệnh gì, ốm sốt do cảm cúm, thay đổi thời tiết... cũng sử dụng thuốc kháng sinh và không đúng liều lượng cần thiết và gây ra hiện tượng kháng kháng sinh. Chúng ta cần biết một điều đó là thuốc kháng sinh chỉ có thể tiêu diệt vi khuẩn nhưng sẽ không có hiệu quả trên vi rút nên không thể sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh cúm mùa hay ho sốt thông thường do các loại vi rút gây ra.
Bên cạnh trường hợp sử dụng thuốc kháng sinh một cách bừa bãi thì còn có những người khi bị ốm phải điều trị bằng kháng sinh nhưng lại tự ý giảm liều lượng và thời gian điều trị. Khi sử dụng thuốc được vài ngày, thấy các hiện tượng bệnh đã thuyên giảm thì sẽ ngừng thuốc bởi họ cho rằng nạp nhiều thuốc kháng sinh vào cơ thể sẽ hại người, gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống. Trường hợp khác, bệnh nhân được kê một loại kháng sinh này nhưng sử dụng vài ngày không có hiệu quả lại tự ý đổi sang loại kháng sinh khác hoặc tự ý kéo dài hơn liệu trình với tâm lý đã mất công điều trị thì uống thêm vài ngày cho chắc chắn. Thế nhưng thực thế thì kháng sinh là một loại thuốc được sử dụng với mục đích tiêu diệt hoặc ức chế các loại vi khuẩn hay vi nấm gây bệnh. Thuốc kháng sinh sẽ chỉ được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhiễm khuẩn và chống lại những bệnh đó. Việc sử dụng thuốc kháng sinh cần phải tuân theo đúng đơn thuốc của bác sĩ bởi mỗi loại kháng sinh sẽ có tác dụng với một loại vi khuẩn nhất định và sẽ có hiệu quả tốt nhất với từng loại bệnh khác nhau, không phải mọi kháng sinh sẽ chữa được mọi loại bệnh liên quan đến vi khuẩn, nhiễm trùng...
Sử dụng thuốc kháng sinh một cách bừa bãi, lạm dụng sẽ gây ra rất nhiều những hậu quả khó lường. Hậu quả đầu tiên mà chúng ta nhận thấy rõ nhất là sự tốn kém về kinh tế. Khi bệnh nhân chỉ thấy những triệu chứng ho, sốt... mà chưa biết các triệu chứng đó là do vi rút hay nhiễm khuẩn gây ra đã đi mua kháng sinh về điều trị sẽ gây sự lãng phí vô ích bởi nếu là bệnh do vi rút gây ra thì cho dù là các loại kháng sinh mạnh đắt tiền cũng không thể chữa được. Hậu quả tiếp theo của việc lạm dụng kháng sinh hoặc tự ý dùng thuốc kháng sinh để chữa bệnh bởi nhìn thấy người khác có triệu chứng gần giống như mình chữa bằng kháng sinh nên khỏi... sẽ khiến cho việc chữa trị khó khăn hơn, kéo dài và tốn kém hơn rất nhiều. Có rất nhiều những bệnh nhân dùng kháng sinh trong thời gian dài nhưng bệnh không khỏi, khi tới bệnh viện bác sĩ rất khó để chẩn đoán chính xác bệnh tình bởi quá trình dùng kháng sinh kéo dài ấy đã khiến cho những triệu chứng đặc thù bị suy giảm hay mất đi.
Thuốc kháng sinh nói riêng và các loại thuốc trị bệnh nói chung giống như một con dao hai lưỡi. Khi sử dụng thuốc để chữa bệnh, bên cạnh việc điều trị khỏi cũng sẽ gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Đặc biệt với kháng sinh, khi tuỳ tiện sử dụng nó không những bệnh mắc phải chẳng được chữa khỏi mà còn gây ra nhiều loại bệnh khác nữa. Việc sử dụng thuốc kháng sinh một cách bừa bãi không chỉ giết chết những vi khuẩn gây bệnh mà còn tiêu diệt đi cả những vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Bởi vậy, khi dùng thuốc kháng sinh, bệnh nhân thường có những hiện tượng như đau bụng, tiêu chảy... Ngoài ra, sử dụng kháng sinh cũng có thể khiến cho người bệnh gặp phải một số triệu chứng như dị ứng, nổi mề đay, ban đỏ, nặng hơn có thể gây ngộ độc hay dẫn tới sốc phản vệ gây ra nguy hiểm cho tính mạng. Không chỉ vậy, việc sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều còn dẫn tới việc cơ thể sẽ sản sinh ra những loại vi khuẩn kháng kháng sinh và tạo ra những chủng loại vi khuẩn có thể kháng lại cả những loại kháng sinh mạnh nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc khi mắc bệnh nhiễm khuẩn nặng sẽ không có loại kháng sinh nào có thể điều trị hoặc thậm chí dẫn tới tử vong ngay cả do mắc những loại nhiễm khuẩn thông thường.
Nói tóm lại, để tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra cũng như để đảm bảo an toàn cho bản thân mỗi chúng ta nên cẩn thận trong việc sử dụng thuốc chữa bệnh, đặc biệt là các loại kháng sinh. Nếu như mắc bệnh chúng ta nên đi đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn một liệu trình điều trị phù hợp. Mỗi chúng ta hãy tự nâng cao nhận thức của bản thân ngay từ những việc nhỏ nhất như thói quen tuân thủ theo đơn thuốc, phác đồ điều trị của bác sĩ, không được tự ý sử dụng bất kể loại kháng sinh nào khi chưa được sự đồng ý từ bác sĩ điều trị. Chỉ những hành động nhỏ như vậy dần dần sẽ thay đổi được thói quen sử dụng thuốc chữa bệnh nói chung và sử dụng các loại thuốc kháng sinh trong cuộc sống nói riêng.
Mẫu 7
Thuốc kháng sinh được coi như một thứ vũ khí lợi hại nhất được con người tạo ra để có thể xử lý được các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Thế nhưng hiện nay việc lạm dụng sử dụng thuốc kháng sinh một cách bừa bãi ở một bộ phận khiến cho các loại vi khuẩn kháng kháng sinh xuất hiện - điều này trở thành mối đe dọa lớn đối với ngành y tế cũng như đối với những người có nguy cơ mắc các căn bệnh do vi khuẩn gây ra.
Trước hết, chúng ta cần hiểu thuốc kháng sinh là gì? Thuốc kháng sinh là một loại thuốc có tác dụng tiêu diệt hay làm ức chế sự phát triển, tăng trưởng của các loại vi khuẩn trong cơ thể do đó sẽ làm giảm đi các phản ứng viêm do chúng gây ra. Mỗi loại kháng sinh sẽ có những tác động khác nhau đối với các chủng vi khuẩn, một số loại kháng sinh có tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn được gọi là kháng sinh phổ rộng, một số loại kháng sinh khác lại chỉ có tác dụng trên số ít chủng vi khuẩn được gọi là kháng sinh phổ hẹp. Hiện tượng lạm dụng thuốc kháng sinh là việc mà những người bị bệnh không tìm hiểu xem mình đang mắc phải bệnh gì, các triệu chứng ho sốt là do cảm cúm, vi rút gây ra hay do các loại vi khuẩn gây nên nhưng đã tự ý sử dụng kháng sinh để điều trị. Nếu như điều này diễn ra trong một thời gian dài sẽ gây ra hiện tượng kháng kháng sinh - khiến cho thuốc kháng sinh không thể ngăn chặn hoặc xóa sổ các loại vi khuẩn gây bệnh.
Cùng với việc người bệnh sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi, hiện tượng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng gây ra những sự đáng ngại đối với ngành y tế và toàn xã hội. Ngày nay, việc tự do mua các loại kháng sinh khá dễ dàng nên khi thấy bản thân xuất hiện các biểu hiện lạ về sức khỏe như ho, sốt, nhức đầu, sổ mũi... thì người ta thường nghĩ ngay tới việc đến các hiệu thuốc và mua kháng sinh về tự điều trị tại nhà. Việc sử dụng kháng sinh một cách không có kiểm soát như vậy chính là nguyên nhân lớn nhất để gây nên hiện tượng kháng kháng sinh. Như chúng ta đã biết, có nhiều loại bệnh khác nhau, có bệnh do vi rút gây ra, có bệnh lại do vi khuẩn gây ra nhưng vẫn có những triệu chứng giống nhau. Tuy nhiên, chỉ đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra thì mới cần sử dụng tới thuốc kháng sinh. Trong các trường hợp khác, việc sử dụng thuốc kháng sinh chẳng những không chữa khỏi được căn bệnh mà có thể làm gia tăng tỷ lệ vi khuẩn kháng lại thuốc.
Việc lạm dụng sử dụng thuốc kháng sinh sẽ để lại rất nhiều hậu quả cho con người, không chỉ gây lãng phí về tiền bạc mà còn ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe. Sử dụng thuốc kháng sinh sai cách, sai liều lượng trước tiên sẽ gây ra những khó khăn cho việc chẩn đoán bệnh bởi nó sẽ làm mất đi những triệu chứng đặc thù mà bệnh nhân đang gặp phải. Bên cạnh đó, khi sử dụng nhiều kháng sinh và những kháng sinh liều quá cao có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như suy tủy, suy thận, gây điếc, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó, sử dụng thuốc kháng sinh không theo hướng dẫn từ bác sĩ, sử dụng quá liều sẽ dẫn tới làm hạn chế đi hiệu quả của kháng sinh. Nhiều người nghĩ rằng kháng sinh là loại thuốc chữa bách bệnh thế nhưng thực sự không phải vậy, dùng kháng sinh sai mục đích sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng với cơ thể.
Để hạn chế và tiến tới thay đổi thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh của một số người chúng ta cần phải tuân thủ theo nguyên tắc đó là chỉ dùng kháng sinh để chữa những bệnh do vi khuẩn gây ra và chỉ sử dụng khi cần thiết, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, khi sử dụng kháng sinh cũng cần tuân theo đúng liều lượng được chỉ định, không ngừng giữa chừng kể cả khi đã thuyên giảm hoặc các triệu chứng bệnh biến mất. Ngoài ra, mỗi người cần tự nâng cao nhận thức của mình từ những thói quen nhỏ nhất như tuân theo sự hướng dẫn về sử dụng thuốc của bác sĩ, không mua kháng sinh bừa bãi để sử dụng và nhắc nhở những người xung quanh để họ nhận thấy được tác hại của việc sử dụng kháng sinh bừa bãi.
Có thể nói rằng thuốc kháng sinh vẫn là một loại thuốc tối ưu trong việc chữa các bệnh về nhiễm khuẩn, nhưng việc lạm dụng thuốc kháng sinh sẽ gây ra những vấn đề vô cùng nghiêm trọng không thể chủ quan. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức sử dụng thuốc kháng sinh nói riêng và các loại thuốc chữa bệnh nói chung. Hãy tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ và luôn nhớ rằng sử dụng kháng sinh đúng cách là vì tương lai của chính mình.
Lời giải
Mẫu 1
Câu nói đó muốn chúng ta cần phải biết giữ im lặng đúng nơi đúng chỗ, không nên can thiệp quá sâu vào công việc của ai đó, hoặc dốt nhưng lại thích thể hiện huênh hoang, nói nhiều càng lộ ra sự ngu dốt, thiếu học của mình, hoặc trong trường hợp gây gổ tranh cãi nổi nóng thì sự im lặng lại làm cho mọi việc tốt hơn. Khi mâu thuẫn đến, mỗi lời nói ra trong lúc không kiểm soát đều có thể trở thành những lưỡi dao gây tổn thương người khác. Bởi vậy, im lặng đôi khi còn giá trị hơn cả vạn lời nói...Dĩ nhiên, có phải trong tất cả tình huống, sự im lặng đều là vàng? Có nên im lặng trước cái ác, cái xấu; có nên im lặng trước cường quyền hay có nên im lặng trong các cuộc tranh luận khi mình có những suy nghĩ chín chắn, khách quan về vấn đề đó… Trong các tình huống đó mà mình im lặng tức là mình đánh mất bản thân và đang thỏa hiệp với cái ác, cái xấu. Vậy trường hợp nào nên im lặng? Pythagos từng nói: “Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói”. Còn Martin Luther King Jr lại phát biểu: “Cuộc sống chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng”. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần phải nhận thức rõ nên im lặng và lên tiếng trong tình huống cụ thể nào, không nên là kẻ ngậm miệng ăn tiền, rồi im lặng cho cái xấu cái ác hoành hành trong xã hội làm cho đạo đức con người trở nên suy thoái, xuống dốc. Bởi trong cuộc sống, bên cạnh những cái hay cái đúng còn có những quan điểm, lời nói, hành động... sai trái cần lên án, tố cáo. Trong cơ quan, công sở có những kẻ tham ô, hối lộ. Ngoài đường ngoài chợ, có những tên buôn lậu, cướp giật. Trong lớp học, có những hành động tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá... Lúc ấy, nếu im lặng tức là đã tiếp tay cho cái ác, cái sai trái hoành hành. Lúc ấy im lặng là vô trách nhiệm, hèn nhát. Cũng có khi, trên đường có một cụ già đang run rẩy trước dòng người xuôi ngược, trong khi bạn đang lưỡng lự thì đã có một bạn khác nhanh chân hơn giúp cụ qua đường. Vậy là chỉ vì im lặng bạn đã lỡ mất cơ hội làm một việc tốt. Trong lớp học, thầy giáo đưa ra câu hỏi, bạn im lặng tức là đã đánh mất cơ hội để cất lên "tiếng nói của mình", cơ hội để thể hiện, cơ hội để thử sức. Những cơ hội, thời cơ nếu ta để lỡ thì sẽ mất đi vĩnh viễn. Khi ấy, im lặng là dại dột, ấu trĩ. Im lặng trong một cuộc thảo luận, tranh luận của tập thể để đi đến thống nhất một vấn đề chung còn nói lên con người bạn nó thiếu quan điểm biết nhường nào. Khi ấy, bạn rất dễ trở thành ba phải trong vô vàn những quan điểm, xu hướng. Như vậy là trong cuộc sống, cần phải biết xác định hoàn cảnh để im lặng hoặc phá vỡ im lặng đúng thời điểm.
Chính vì vậy, trong cuộc sống cần phải biết cân bằng giữa im lặng và lên tiếng phá vỡ im lặng khi cần thiết, không phải lúc nào sự im lặng cũng là vàng cần phải biết cân nhắc tùy hoàn cảnh mà sử dụng quyền im lặng của mình. Hãy coi câu nói của Martin Luther King là một bài học, hãy xắn tay áo lên và hành động ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể. Tôi tin rằng điều đó không phụ thuộc vào tuổi tác, mạnh yếu hay giàu nghèo, mà bất kì ai cũng làm được. Đừng bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu, bạn nhé!
Mẫu 2
Vàng là một thứ quý trên thế gian, người ta vẫn nói: "Quý như vàng". Câu nói "Im lặng là vàng" mang hàm ý khuyên mỗi người trong giao tiếp nên biết giữ im lặng, không nên tự bộc lộ mình hoặc can thiệp vào công việc của người khác, đó mới là khôn ngoan, chín chắn. Sự đúng đắn của quan điểm ấy chúng ta đã từng phân tích, thừa nhận, ca ngợi rất nhiều. Song điều đó có hoàn toàn chính xác? Liệu có phải khi nào im lặng cũng là đúng đắn, tốt đẹp?
Trong cuộc sống, bên cạnh những cái hay cái đúng còn có những quan điểm, lời nói, hành động... sai trái cần lên án, tố cáo. Trong cơ quan, công sở có những kẻ tham ô, hối lộ. Ngoài đường ngoài chợ, có những tên buôn lậu, cướp giật. Trong lớp học, có những hành động tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá... Lúc ấy, nếu im lặng tức là đã tiếp tay cho cái ác, cái sai trái hoành hành. Lúc ấy im lặng là vô trách nhiệm, hèn nhát.
Cũng có khi, trên đường có một cụ già đang run rẩy trước dòng người xuôi ngược, trong khi bạn đang lưỡng lự thì đã có một bạn khác nhanh chân hơn giúp cụ qua đường. Vậy là chỉ vì im lặng bạn đã lỡ mất cơ hội làm một việc tốt. Trong lớp học, thầy giáo đưa ra câu hỏi, bạn im lặng tức là đã đánh mất cơ hội để cất lên "tiếng nói của mình", cơ hội để thể hiện, cơ hội để thử sức. Những cơ hội, thời cơ nếu ta để lỡ thì sẽ mất đi vĩnh viễn. Khi ấy, im lặng là dại dột, ấu trĩ.
Im lặng trong một cuộc thảo luận, tranh luận của tập thể để đi đến thống nhất một vấn đề chung còn nói lên con người bạn nó thiếu quan điểm biết nhường nào. Khi ấy, bạn rất dễ trở thành ba phải trong vô vàn những quan điểm, xu hướng. Như vậy là trong cuộc sống, cần phải biết xác định hoàn cảnh để im lặng hoặc phá vỡ im lặng đúng thời điểm.
Mẫu 3
Im lặng có phải là vàng? Hay nó là sự đáng sợ của tình người? Một thứ "vàng" đáng sợ đang ngày càng sinh sôi, nảy nở trong cuộc sống này? Đó là "vàng" hay sự vô tâm, vô cảm mà xã hội đang dần dần chấp nhận nó?
Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip tại một bến xe buýt ở Hà Nội. Nhân vật trong clip là một thanh niên gầy gò, gương mặt vô cùng khắc khổ, đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc ví. Dẫu rằng, chiếc ví ấy không hề có tiền mà chỉ có một giấy phép lái xe, nhưng giấy phép lái xe này lại là một vật vô cùng có giá trị với người thanh niên ấy nên anh ta thảm thiết nhìn ra xung quanh van nài kẻ trộm: “Cho em xin…không có tiền đâu, chỉ có bằng lái xe thôi…”. Vậy mà trước hoàn cảnh đáng thương của anh thanh niên, không ai dám lên tiếng, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp. Câu chuyện này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, suy nghĩ về cách sống và thái độ ứng xử của con người trong xã hội hiện nay. Cũng bàn về vấn đề này, Martin Luther King - nhà hoạt động nhân quyền Mỹ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt.".
Con người sinh ra và lớn lên, họ luôn đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Xót xa là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu sắc. Còn im lặng tức là không có hành động hay phản ứng cụ thể trước những tình huống, sự việc đáng lẽ cần có thái độ, có phản ứng. Sự im lặng ấy trở nên đáng sợ khi nó là một biểu hiện bất thường trong cách ứng xử của con người có thể gây ra cảm giác bất an cho người khác. Thực tế, chúng ta sống trong một xã hội luôn tồn tại hai loại người: kẻ xấu là người kém đạo đức, đáng khinh ghét, có thể gây hại, mang lại những điều không hay. Lời nói và hành động của họ đều không phù hợp với các quy tắc chuẩn mực đạo đức, làm tổn thương người khác và có những tác động tiêu cực đến xã hội. Ngược lại, người tốt luôn có những biểu hiện đáng quý về tư cách đạo đức, về thái độ hành vi trong các mối quan hệ và được mọi người đánh giá cao. Như vậy, thông qua câu nói của mình, Martin Lutherking muốn gửi gắm tới người đọc một thông điệp sâu sắc: Nỗi đau đớn nuối tiếc do những lời nói và hành động của người xấu không xót xa bằng việc người tốt không có hành động thái độ hay bất kì phản ứng nào trước việc làm sai trái ấy.
Khi còn nhỏ, ta không mấy khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình mà chỉ thường quan tâm tới chính bản thân: Hôm nay sẽ được ăn món gì, sẽ học gì, sẽ có phim hoạt hình gì, có truyện tranh gì sắp ra… Lớn lên một chút, bước vào tuổi biết nghĩ, ta thấy bạn bè quay cóp trong giờ kiểm tra trong khi chính mình phải học cật lực, ta thấy bãi gửi xe gần trường thu 3.000 đồng một chiếc xe đạp trong khi đó quy định là 2.000 đồng. Rồi ta còn thấy người ta vượt đèn đỏ, lượn lách đánh võng, thấy đám côn đồ dối trá, lừa lọc bà cụ bán nước ven đường. Chứng kiến những hành động như thế, thử hỏi ai mà không bất bình? Bởi lẽ, những hành động ấy là biểu hiện của sự thấp kém về nhận thức và ý thức, nó gây ra những tổn thất cả về vật chất và tinh thần cho mọi người và xã hội. Hơn thế nữa, sự tồn tại của những lời nói và hành động của kẻ xấu cũng là biểu hiện của sự bất ổn của xã hội ở một mức độ nhất định.
Xót xa trước hành động của người xấu là lẽ tất nhiên. Nhưng tại sao chúng ta lại xót xa hơn trước sự im lặng đến đáng sợ của người tốt? Trong suy nghĩ của mọi người, người tốt luôn có tư cách đạo đức, có khả năng và trách nhiệm trong việc thực hiện những hành vi đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Với phẩm chất vốn có ấy, họ không thể nào không có phản ứng trước cái xấu, cái tiêu cực, những điều “chướng tai gai mắt” trong xã hội. Vậy nên, thái độ im lặng của họ chính là một biểu hiện bất thường. Sự im lặng ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ im lặng bởi họ bất lực khi thấy phản ứng của mình không hề có hiệu quả. Họ im lặng khi cảm thấy cô độc, lạc lõng vì những việc tốt mình làm không nhận được sự ủng hộ của số đông.
Chăm lo làm kinh tế khiến đời sống khá giả, nhưng mê mải quá nhiều lại đẩy người ta ra xa nhau hơn, lo cho lợi ích của mình hơn là lợi ích người khác. Có rất ít người sẽ la lên khi thấy một tên trộm đang trộm xe trên vỉa hè hay đứng ra bênh vực nạn nhân trong một vụ va chạm trên đường phố - nhất là kẻ gây sự lại là đám côn đồ, lưu manh. Người tốt im lặng khi họ mất niềm tin, khi họ thấy kết quả của những lời nói, hành động xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm lại trở thành sự coi nhẹ, chế nhạo của người khác, thậm chí còn gây ra những tổn thương không đáng có cho chính họ. Quay trở lại câu chuyện của anh thanh niên trên chuyến xe buýt không ít người cảm thấy buồn và xót xa. Xung quanh đó có rất nhiều người đang chờ xe, nhưng đáp lại lời khẩn cầu của anh thanh niên là sự im lặng. Cuối cùng người đàn ông bơ vơ đành phải bước đi với gương mặt tuyệt vọng. Rõ ràng, muốn bắt tên trộm kia không phải là chuyện khó. Tài xế đóng cửa xe lại, yêu cầu tất cả mọi người bảo quản hành lý, gọi điện cho cơ quan chức năng khám xét từng người. Nhưng sao không ai dám lên tiếng? Phải chăng chúng ta không dám bênh vực người lương thiện, phải chăng nỗi sợ hãi cái xấu, cái ác đang giết chết dần lương tâm chúng ta? Xét cho cùng, im lặng vì bất kì lí do nào đi nữa thì đó cũng là biểu hiện của sự tha hóa ở mỗi cá nhân và cho thấy dấu hiệu bất ổn của xã hội. Nói cách khác, khi người tốt im lặng là khi xã hội đang đứng trên bờ vực của sự phá sản những giá trị tinh thần.
Vậy làm thế nào để người tốt không im lặng nữa? Hãy trao quyền và khuyến khích người tốt cất lên tiếng nói của mình bằng cách lắng nghe tiếp thu ý kiến và sẵn sàng sửa đổi theo những ý kiến đóng góp đúng đắn của họ. Hãy đưa ra những chính sách bảo vệ để tránh tối đa những tổn thất mỗi khi người tốt cất tiếng nói. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể đứng lên bảo vệ chính nghĩa, ủng hộ cái tốt điều hay, bởi có thể cá nhân ấy không đủ sức mạnh. Nhưng không có nghĩa chúng ta phải thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Bởi ngay cả khi không đủ sức mạnh để thay đổi nó, ta vẫn luôn có đủ quyết tâm để không đồng tình và không bị nó lôi kéo. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những mối quan hệ với cộng đồng đã trở nên không thể thiếu. Không ai có thể đơn độc trong cuộc sống được, vì vậy, trong quá trình đấu tranh chống lại cái ác, cần xây dựng những hiệp hội của những người cùng chí hướng mục đích để phấn đấu cho sự phát triển chung của xã hội, để người tốt có chỗ đứng và điểm tựa. Khi đó họ sẽ không ngần ngại bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là sống dũng cảm, là làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, và để nó tự nhân bản.
Ý kiến của Martin Luther King là một lời cảnh báo nghiêm khắc để cảnh tỉnh con người trước nguy cơ về sự băng hoại của những giá trị tinh thần, biểu hiện những hành vi ứng xử của con người trong đời sống. Có người đã nói: “Lùi bước cho cái xấu cũng là một tội ác”. Hãy nhớ rằng, cái xấu chỉ mạnh khi nó thấy cái tốt dường như đồng tình với nó. Và nó sẽ bị rút hết không khí và tắt thở khi chúng ta nhìn nó với ánh mắt khinh miệt và xa lánh. Đây là một ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Đó cũng là một thái độ đúng, tích cực, xuất phát từ nhận thức về yêu cầu đối với hành vi của con người trong một xã hội tiến bộ, nhân văn. Khi đơn độc một mình, người tốt sẽ trở nên yếu đuối, nhu nhược và thất bại cay đắng. Họ chỉ đủ mạnh khi họ kết nối với nhau trong một tập thể, trong một xã hội biết coi trọng giá trị nhân văn đích thực của con người. Trước sự im lặng của người tốt, xót xa là điều khó tránh song điều đó là chưa đủ mà ta còn phải hành động, phải có những giải pháp tích cực để thay đổi hiện trạng đó trong mỗi cá nhân con người và toàn xã hội.
Mỗi chúng ta luôn mong muốn xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mà ở đó con người được sống trong yên vui hạnh phúc. Hãy coi câu nói của Martin Luther King là một bài học, hãy xắn tay áo lên và hành động ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể. Tôi tin rằng điều đó không phụ thuộc vào tuổi tác, mạnh yếu hay giàu nghèo, mà bất kì ai cũng làm được. Đừng bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu, bạn nhé!
Mẫu 4
Ông bà ta có câu "Im lặng là vàng" nhưng trong nhiều trường hợp im lặng không là vàng mà nó phản ánh một thái độ sống thiếu tích cực.
Đôi khi, vì im lặng mà chúng ta vô tình tiếp tay cho cái xấu diễn ra. Thời sinh viên, tình cờ phát hiện được một bạn cùng phòng có thói quen ăn cắp vặt nhưng tôi vẫn im lặng vì nghĩ không liên quan đến mình. Mặc dù cuộc sống chung vô cùng ngột ngạt vì sự nghi kỵ lẫn nhau. Cho đến khi, tôi bị mất hết tiền đóng học phí mới thấy hối hận. Giá như, tôi dũng cảm vạch mặt kẻ gian từ đầu có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác và tôi không trở thành nạn nhân.
Trong nhiều trường hợp, sự im lặng có thể mang đến những thiệt thòi không đáng có. Trước đây, trong các cuộc họp cơ quan, tôi luôn chọn cách ngồi im, rất ít khi có ý kiến cho dù quyền lợi bản thân bị đụng chạm. Có những việc tôi đúng nhưng vẫn không dám lên tiếng đấu tranh nên luôn thua những người hay ý kiến này nọ. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình bị đồng nghiệp lấn lướt.
Sự im lặng có khi dẫn đến thái độ sống thờ ơ, vô trách nhiệm. Có lần, tôi đưa con đi khám bệnh, một số người không chịu xếp hàng và chen ngang rất khó chịu. Nhưng mọi người ở đó đều không phản ứng gì dù khá bực bội. Mãi đến lúc một bà mẹ trẻ lên tiếng thì trật tự mới được thiết lập lại. Nếu như trước những việc làm tiêu cực, chúng ta đều im lặng nghĩa là đồng lõa với nó sẽ tạo tiền lệ không tốt cho xã hội.
Sự im lặng là cần thiết để giữ hòa khí, tránh xung đột nhưng không nhất thiết lúc nào cũng im lặng. Hãy lựa chọn lời nói và thời điểm thích hợp sẽ tốt hơn nhiều sự im lặng không đúng lúc.
Mẫu 5
Im lặng là vàng là câu tục ngữ đã xuất hiện từ lâu. Về nghĩa đen mà nói, nó chỉ ra rằng sự im lặng trong nhiều trường hợp có giá trị ngang với vàng – một kim loại rất quý. Về cơ bản, điều này là đúng. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện tại, rất nhiều người dùng ý nghĩa đó để ám chỉ một hành động khác. Hành động đó là gì? Vì sao họ làm như vậy?
Trong cuộc sống hàng ngày, giao tiếp bằng ngôn ngữ là phương tiện chính để con người hiểu nhau, cùng cộng tác, phát triển và xây dựng xã hội. Nhưng con người là một sản phẩm không hoàn thiện của tạo hóa, và do vậy, không thể tránh khỏi sự xung đột về các quan điểm khác nhau. Trong trường hợp này, ông bà ta đã đúc rút thành câu tục ngữ “Im lặng là vàng”.
Sư im lặng, nhường nhịn là cần thiết để giải tỏa căng thẳng, để các bên có thêm thời gian suy nghĩ, từ đó cùng nhau giải quyết vấn đề. Sự im lặng còn có một ý nghĩa khác, đó là thể hiện thái độ (bao gồm cả thái độ khinh miệt; giận dữ; hối lỗi..) của bản thân. Ở đây, sự im lặng có giá trị ngang với cả ngàn lời nói.
Tuy nhiên, cũng không thể không đề cập đến một khía cạnh khác liên quan đến sự vận dụng một cách tiêu cực câu tục ngữ này trong cuộc sống hiện đại. Sự sợ hãi, sợ trách nhiệm, sợ liên lụy, sợ vất vả, sợ bị trách cứ đã biến các bên tham gia thành những cá thể thụ động. Họ hoặc là tự gật đầu với tất cả các quyết định của cấp trên, làm thinh trước hành động sai trái của bạn bè, đồng nghiệp; làm ngơ trước những bất công mà một thời, họ được dạy rằng phải đấu tranh, phải dũng cảm chống lại nó.
Cuối cùng, những cá thể này, sau một thời gian dài “im lặng’, trở nên tự thỏa hiệp với chính bản thân mình. Đối với họ, sự im lặng trong những trường hợp này cũng được sánh với “vàng”. Nhưng liệu đấy có thật sự là “vàng”?
Cuộc sống vẫn trôi, ngày vẫn lên và tôi vẫn tự hỏi, vì sao chúng ta làm vậy? Tôi không phải là một nhà xã hội học để có thể phân tích chính xác những yếu tố tác động đến ý thức với nguồn dữ liệu cụ thể. Nhưng với trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng chính sự rạn nứt niềm tin trong xã hội chúng ta đang là nguyên nhân chính dẫn đến sự im lặng giả tạo nêu trên.
Mất niềm tin vào xã hội, mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào chính cuộc sống khiến ta nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn đâu cũng thấy kẻ lợi dụng, và lâu dần, sự yếm thế khiến chúng ta trở nên yếu đuối, lệ thuộc và “im lặng”.
Tôi cũng muốn dẫn lại một câu tục ngữ khác “Lửa thử vàng, gian nan thử sức mạnh”. Vàng muốn thật phải được thử lửa. Niềm tin muốn có phải được thau rửa qua thời gian. Vậy nên, chúng ta hãy im lặng khi thực sự cần thiết, nhưng đừng bao giờ im lặng trước sự bất công, trước những hành động sai trái đi ngược với chuẩn mực của xã hội, trước những tư tưởng cực đoan mưu lợi ích cá nhân. Có vậy, sự im lặng mới là vàng đúng nghĩa. Sự im lặng đó mới thực sự giá trị cho tất cả các bên.
Mẫu 6
Vàng là một thứ quý trên thế gian, người ta vẫn nói: “quý như vàng”. Câu nói “Im lặng là vàng” mang hàm ý khuyên mỗi người trong giao tiếp nên biết giữ im lặng, không nên tự bộc lộ mình hoặc can thiệp vào công việc của người khác, đó mới là khôn ngoan, chín chắn. Sự đúng đắn của quan điểm ấy chúng ta đã từng phân tích, thừa nhận, ca ngợi rất nhiều. Song điều đó có hoàn toàn chính xác? Liệu có phải khi nào im lặng cũng là đúng đắn, tốt đẹp?
Trong cuộc sống, bên cạnh những cái hay cái đúng còn có những quan điểm, lời nói, hành động… sai trái cần lên án, tố cáo. Trong cơ quan, công sở có những kẻ tham ô, hối lộ. Ngoài đường ngoài chợ, có những tên buôn lậu, cướp giật. Trong lớp học, có những hành động tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá… Lúc ấy, nếu im lặng tức là đã tiếp tay cho cái ác, cái sai trái hoành hành. Lúc ấy im lặng là vô trách nhiệm, hèn nhát.
Cũng có khi, trên đường có một cụ già đang run rẩy trước dòng người xuôi ngược, trong khi bạn đang lưỡng lự thì đã có một bạn khác nhanh chân hơn giúp cụ qua đường. Vậy là chỉ vì im lặng bạn đã lỡ mất cơ hội làm một việc tốt. Trong lớp học, thầy giáo đưa ra câu hỏi, bạn im lặng tức là đã đánh mất cơ hội để cất lên “tiếng nói của mình”, cơ hội để thể hiện, cơ hội để thử sức. Những cơ hội, thời cơ nếu ta để lỡ thì sẽ mất đi vĩnh viễn. Khi ấy, im lặng là dại dột, ấu trĩ.
Im lặng trong một cuộc thảo luận, tranh luận của tập thể để đi đến thống nhất một vấn đề chung còn nói lên con người bạn nó thiếu quan điểm biết nhường nào. Khi ấy, bạn rất dễ trở thành ba phải trong vô vàn những quan điểm, xu hướng. Như vậy là trong cuộc sống, cần phải biết xác định hoàn cảnh để im lặng hoặc phá vỡ im lặng đúng thời điểm.
Mẫu 7
Ông bà ta có câu “Im lặng là vàng” nhưng trong nhiều trường hợp im lặng không là vàng mà nó phản ánh một thái độ sống thiếu tích cực.
Đôi khi, vì im lặng mà chúng ta vô tình tiếp tay cho cái xấu diễn ra. Thời sinh viên, tình cờ phát hiện được một bạn cùng phòng có thói quen ăn cắp vặt nhưng tôi vẫn im lặng vì nghĩ không liên quan đến mình. Mặc dù cuộc sống chung vô cùng ngột ngạt vì sự nghi kỵ lẫn nhau. Cho đến khi, tôi bị mất hết tiền đóng học phí mới thấy hối hận. Giá như, tôi dũng cảm vạch mặt kẻ gian từ đầu có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác và tôi không trở thành nạn nhân.
Trong nhiều trường hợp, sự im lặng có thể mang đến những thiệt thòi không đáng có. Trước đây, trong các cuộc họp cơ quan, tôi luôn chọn cách ngồi im, rất ít khi có ý kiến cho dù quyền lợi bản thân bị đụng chạm. Có những việc tôi đúng nhưng vẫn không dám lên tiếng đấu tranh nên luôn thua những người hay ý kiến này nọ. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình bị đồng nghiệp lấn lướt.
Sự im lặng có khi dẫn đến thái độ sống thờ ơ, vô trách nhiệm. Có lần, tôi đưa con đi khám bệnh, một số người không chịu xếp hàng và chen ngang rất khó chịu. Nhưng mọi người ở đó đều không phản ứng gì dù khá bực bội. Mãi đến lúc một bà mẹ trẻ lên tiếng thì trật tự mới được thiết lập lại. Nếu như trước những việc làm tiêu cực, chúng ta đều im lặng nghĩa là đồng lõa với nó sẽ tạo tiền lệ không tốt cho xã hội.
Sự im lặng là cần thiết để giữ hòa khí, tránh xung đột nhưng không nhất thiết lúc nào cũng im lặng. Hãy lựa chọn lời nói và thời điểm thích hợp sẽ tốt hơn nhiều sự im lặng không đúng lúc.
Mẫu 8
Người xưa lấy câu: “Im lặng là vàng” làm bài học nhắc nhở con người về ý nghĩa của lời nói. Trên thực tế, trong dân gian ta đây là câu nói chỉ về sự im lặng, và nó luôn là vàng trong những trường hợp khó khăn. Tuy nhiên, trong các trường hợp nhất định thì câu này có thể sai. Vậy chính xác câu này có phải sai trong một trường hợp nhất định không, hay lúc nào cũng là đúng?
Đầu tiên, vàng là một món quý giá, kim loại quý mà người xưa ta thường so sánh với vàng. Điển hình như “Thời gian là vàng” hay “Im lặng là vàng”. Sự im lặng ấy còn phải đúng lúc đúng chỗ. Sẽ có một số người cho rằng quan niệm này là đúng. Nó đúng thì đúng nhưng cũng chỉ một vài trường hợp nhất định.
Thứ nhất là việc biết kiềm chế bản thân mình khỏi những cơn tức giận khi đang giận ai đó vì họ có thể xúc phạm, lăng mạ, chửi bới mình. Điều đó khiến ta tức giận, nhưng nếu biết kiềm chế cơn giận thì không có hậu quả đáng tiếc xảy ra như việc im lặng.
Bạn thấy rằng trong cuộc sống, có những lúc bạn đi trên đường thì bắt gặp một người nào đó có hành vi xúc phạm, chửi bới, lăng mạ mình, thì đột nhiên bạn lại quay qua mâu thuẫn với họ, nhưng trong lúc không kiềm được cơn tức giận thì bạn lại đổi hành vi là đánh nhau với người đó gây ra một hậu quả khó lường. Nhưng nếu bây giờ bạn im lặng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Khi im lặng, có nghĩa là bạn đang xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người khác cũng như bản thân, nó không gây ra sự đau buồn cho người khác, không gây ra sự chán nản, thiếu tinh thần hoặc khiến họ than phiền cuộc sống của chính họ. Nhờ sự im lặng đó mới khiến họ cảm thấy có động lực, họ cũng có thể coi mình là một phần của cuộc sống, một phần của đất nước và chính bản thân. Sự im lặng cũng thể hiện sự thông minh của bản thân.
Câu trên cũng biểu lộ rằng phải biết im lặng đúng lúc, không nên nói ra những điều sai lầm. Nếu không biết giữ im lặng, nghĩa là bạn đang bộc lộ các phẩm chất của bản thân, thể hiện sự dốt nát, ngu ngốc, hay sự huênh hoang, ngang ngược. Trong những trường hợp tranh cãi dẫn tới đánh nhau thì im lặng là cách tốt nhất để làm dịu đi mọi chuyện.
Sự im lặng thể hiện ra một con người chín chắn, biết cách cư xử hợp lý, cũng như thể hiện ra một con người biết suy nghĩ. Không mắc sai lầm ở đây nghĩa là chuyện bạn phát biểu ra một ý kiến, có thể người khác cho là đúng, nhưng có thể cho là sai bất kể là trường hợp gì đi chăng nữa. Cho nên khi phát biểu ý kiến, cũng phải phát biểu cho đúng hoàn cảnh, còn không thì nên im lặng để tránh sự ảnh hưởng tới bản thân hoặc tập thể. Tóm lại, im lặng trong những trường hợp trên có thể coi như đúng.
Nhưng bạn có biết, đôi khi im lăng là một điều tồi tệ. Nhiều người cũng có ý kiến đó là quan điểm sai. Nó sai ở chỗ này, thứ nhất là im lặng có nghĩa là bạn đang thể hiện sự hèn nhát của chính bản thân, không dám lên tiếng. Nó cũng thể hiện bạn đang tạo ra sự ích kỉ, vô cảm của mình đối với người khác, làm họ cảm thấy tổn thương như kiểu thấy chết mà không cứu. Sự im lặng của người tốt trước nghịch cảnh của người khác cũng chính là một việc làm xấu xa.
Sự im lặng cũng thể hiện tính hèn nhát như bạn ngồi trên xe buýt, có kẻ gian móc trộm tiền có thể của người thân mà bạn không dám lên tiếng vì sợ kẻ đó trả thù, chứng tỏ bạn đang rất hèn nhát cũng như nhu nhược. Nếu cứ im lặng như thế, có nghĩa là bạn tiếp tay cho những kẻ xấu, làm cho đạo đức suy thoái trầm trọng, xuống dốc không phanh.
Cho nên, câu nói đó chỉ nên dùng trong những trường hợp nhất định, không nên lúc nào cũng im lặng. Im lặng cũng thể hiện sự chín chắn, làm bạn cảm thấy trưởng thành, cư xử tốt. Nhưng nó cũng thể hiện sự ngu ngốc, hèn nhát, nhu nhược trong vài trường hợp như một người kế bên bạn quay cóp bài, bạn không khuyên bảo hay nói giáo viên mà cứ im lặng, điều này đồng nghĩa là bạn tiếp tay cho người đó, làm cho cái tật của họ cứ thế mà tái diễn.
Hay là bạn thấy một người làm việc xấu mà không lên tiếng như thấy họ buôn bán ma tuý mà không báo công an hay gì đó, đồng nghĩa là bạn tiếp tay cho kẻ xấu làm những hành vi sai trái đó, làm cho đạo đức đi xuống. Hoặc nếu bạn cứ vì lợi ích, vì đồng tiền mà làm những hành vi sai trái như buôn bán ma tuý, hàng lậu thì cũng đồng nghĩa bạn là kẻ xấu.
Sự lên tiếng cũng cần thiết trong những trường hợp cấp bách chứ không phải lúc nào cũng cứ im lặng như bạn thấy một người nào đó ăn trộm hay giật đồ một người nào đó, bạn báo cho công an thì cũng có nghĩa bạn là một người tốt, thể hiện rằng bạn chính là công dân có ích. Chính vì vậy, không nên lúc nào cũng im lặng như kẻ ngậm miệng ăn tiền, điều đó sẽ tiếp tay cho kẻ xấu, làm đạo đức xuống dốc không phanh.
Im lặng là vàng. Nó có đúng và cũng có sai. Nhưng phải biết im lặng đúng lúc, đúng chỗ thì nó mới có tác dụng. Đầu tiên là biết nói những lời đúng đắn, gọi là “lời hay”. Nói làm sao tạo thiện cảm với người ta, không nói những câu mang tính chất châm biếm hay xúc phạm người khác. Phải biết chia sẻ, cảm thông, động viên người nào đó khi họ khó khăn, không im lặng trong sự vô cảm.
Không nói ra những lời mà có thể khiến một người đang vui vẻ tự nhiên thay đổi sau đó. Vì không phải lời nói lúc nào cũng là đúng, cho nên nói cho thật khôn khéo, đừng nói ra những câu mang những tính chất như xúc phạm cha mẹ của người đó hay lăng mạ. Nó sẽ khiến người đó có cảm giác tức giận, ấm ức trong lòng và trong khoảng đó sẽ không kiềm chế được cảm xúc, rồi gây ra những hậu quả khó lường.
Im lặng thực sự là vàng. Nhưng cũng phải biết im lặng đúng lúc, đúng chỗ. Tuy nhiên, không phải lúc nào im lặng cũng là vàng. “Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt” (Martin Luther King)
Mẫu 9
Ca dao xưa có câu:
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe
Ngay từ xa xưa con người đã có thước đo đánh giá giá trị, nhân phẩm người khác qua lời ăn tiếng nói. Mỗi người lựa chọn cho mình một cách nói chuyện, cư sử riêng: Có người ăn to nới lớn, có người nói chuyện như rót mật vào tai, cũng có người chọn cách im lặng. Vậy: ”im lặng là vàng” có thực sự là cách cư sử phù hợp trong mọi hoàn cảnh hay không?
Trước tiên, ta hiểu rằng im lặng là cách lựa chọn không bày tỏ thái độ, ý kiến hay hành động gì trước một sự việc nào đó. Trái ngược với im lặng chắc hẳn là bày tỏ ý kiến, thái độ rõ ràng với sự việc xảy ra. “Vàng” là một kim loại có giá trị cao. Người ta cho rằng im lặng là vàng bởi vì: khi im lặng con người sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Bằng cách không bày tỏ ý kiến thái độ của mình thì không ai có thể hiểu được điều mình muốn là gì. Đồng nghĩa với việc không ai có thể gây bất lợi cho mình.
Có nhiều trường hợp trong cuộc sống mà con người bày tỏ sự im lặng. Có người từng nói: im lặng đồng nghĩa với việc không có gì để nói hoặc không biết phải nói như thế nào. Cũng có trường hợp im lặng là để bảo vệ lợi ích, bảo vệ bản thân.
Trong nhiều trường hợp: Im lặng quả thật khiến chúng ta tránh xa được rắc rối. Trong một số bài học dạy kĩ năng mềm có giới trẻ còn sử dụng câu nói: “Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương”. Cứ hiểu đơn giản, khi một nhóm người tụ tập nói xấu một ai đó: chúng ta chỉ nghe và im lặng sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Im lặng để tránh rắc rối và để tự suy nghĩ xem những điều mà mỗi người đưa ra về người kia có thực sự đúng hay không?
Trong các cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, chúng ta càng kéo dài cuộc nói chuyện sẽ càng gay tổn thương cho cả hai bên. Lúc này im lặng là để cả hai cùng bình tĩnh lại bảo vệ mối quan hệ, tìm một thời điểm phù hợp hơn để giải quyết vấn đề. Có khi chúng ta không hiểu rõ về một vấn đề nào đó, hay một ai đó, lại đi phát ngôn bừa bãi, đưa ra những quan điểm chưa chính xác, không chọn lọc thì chúng ta sẽ bị mọi người xa lánh, phê phán.
Tuy nhiên không phải lúc nào im lặng cũng là sự lựa chọn tối ưu, đâu cứ phải: “im lặng là vàng”, khi chúng ta hiểu rõ một vấn đề, biết đâu là nguy hiểm lại không nhắn nhủ mọi người để họ biết mà tránh thì đó là: ích kỷ, cá nhân. Trong cuộc sống gia đình, im lặng phần lớn đồng nghĩa với vô tâm, thiếu tình thương và chia sẻ.
Với tình yêu, sự im lặng sẽ càng làm gia tăng sự tổn thương cho người mà ta yêu quý. Không chỉ có thế, khi ta hiểu rõ người khác làm sai, lại không can ngăn thì trở thành người vô đạo đức. Hay nhiều khi bản thân ta cần có người san sẻ khi gặp chuyện khó khan, bế tắc trong cuộc sống thi giao tiếp với mọi người là cách duy nhất để giải tỏa.
Có nhiều cuộc tranh luận ở một thời điểm nào đó, chúng ta cần thẳng thắn, đối điện với đối phương để bày tỏ quan điểm của mình, nếu cả hai bên cùng không nói, có khi mâu thuẫn càng tăng lên chứ không giảm đi. Hơn nữa, có trường hợp chúng ta biết có tội ác đã diễn ra nhưng im lặng thì vô tình ta trở thành đồng phạm và phải đứng trước bản án lương tâm cũng như pháp luật. Nhiều vụ án thương tam xảy ra trong thời gian qua cũng vì con người chúng ta luôn im lặng, bày tỏ thái độ thờ ơ.
Có những sự việc sẽ không trở nên rắc rối hơn nếu chúng ta chịu mở lòng, trao đổi và chia sẻ với nhau. Nhiều khi sự im lặng không phải là tốt mà là trở thành sự đồng lõa, cổ vũ âm thầm cho cái xấu hoành hành. Bởi lẽ trong xã hội hiện đại: xã hội ngày càng tệ đi không phải vì sự gia tăng của kẻ xấu mà bởi vì sự im lặng của những người tốt. Im lặng là để lắng nghe, để suy xét mọi việc một cách thấu đáo hơn chứ không phải là vô tâm, vô cảm.
Qua những điều trên, chúng ta thấy rằng:’ im lặng là vàng” không thực sự đúng trong mọi trường hợp. Sự im lặng không sai nhưng nó chỉ hiệu quả khi chúng ta xác định rõ hoàn cảnh và vấn đề. Trong cuộc sống, con người cần tự nhận thức được vấn đề của mình và lựa chọn cách cư xử, bày tỏ thái độ sao cho phù hợp nhất. Còn bạn thì sao? Đứng trước vấn đề của mình: bạn lựa chọn im lặng hay lên tiếng?
Mẫu 10
Trong cuộc sống, giao tiếp là phương thức để kết nối giữa con người với con người. Giao tiếp là một phần quan trọng của cuộc sống, chính vì vậy, các yếu tố thuộc về giao tiếp là một phần quan trọng của cuộc sống. Giao tiếp gồm nhiều hình thức, nói chuyện cũng là một trong số những hình thức của giao tiếp. Nói chuyện là biểu hiện căn bản của giao tiếp.
Giao tiếp bằng nói chuyện, trò chuyện là cần thiết, song không phải lúc nào việc nói chuyện, trò truyện cũng là tốt, có những lúc con người cần phải im lặng cần lắng nghe nhiều hơn là chuyện trò, như câu nói: “im lặng là vàng”
Trong cuộc sống, người giao tiếp tốt là người có lợi thế trong mọi công việc. Người giỏi trong lĩnh vực này thường gặt hái được nhiều thành công, song trong những tình huống, chưa chắc người nói giỏi, người giỏi thuyết phục cũng là những người thành công, bởi có những câu chuyện lại không nhát thiết sử dụng. Tùy vào hoàn cảnh mà người nói cần biết nhấn nhá, biết dừng đúng lúc. Tuy nhiên, có những lúc, con người cần phải hiểu được và vận dụng được quy tắc: “Im lặng là vàng”.
Trong một só trường hợp, người nói cần phải tinh ý, biết đâu là điểm dừng trong cuộc nói chuyện để bắt được “Vàng”. Trong cuộc sống, “im lặng là vàng” là nghệ thuật sống, người nắm được quy luật này là người nắm được chìa khóa thành công.
Tại sao nói “Im lặng là Vàng”? Khoa học đã giúp ta chứng minh câu nói này. Trước hết, im lặng giúp con người có thời gian để lắng nghe, cảm nhận, thấu hiểu xung quanh. Khi hiểu được người xung quanh hoặc đối tác của cuộc nói chuyện, cuộc đàm phán, có thể “Biết địch biết ta” nắm được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để có lý luận cho bản thân.
Trong khi lắng nghe sẽ hiểu được đâu là lỗ hổng, không phải cứ nói nhiều là biết nhiều, người biết nhiều là người biết dừng ở đâu, lắng nghe ở đoạn nào. Thứ hai, im lặng giúp não nộ tập trung và làm việc có hiệu quả nhất. Im lặng là cách nhanh nghĩ ra ý tưởng nhất, vì não bộ sẽ hoạt động tích cực nhất. Im lặng và tránh xa những ồn ào của cuộc sống là cách con người thư giãn tốt nhất, để làm việc có hiệu qảu nhất.
Trong cuộc sống, biết cách im lặng, biết cách lắng nghe là cần thiết, người thông minh sẽ luôn biết điểm dừng của mình. Im lặng khi cãi vã không phải do mình không đủ khả năng lý luận lại, mà im lặng là để đối phương thấy rằng nên giảm sự tức bực và nóng giận của bản thân mình xuống, cuộc tranh luận nên dừng lại, tranh luận không để tìm ra ai đúng ai sai, mà cả hai đều là người đúng. Im lặng giúp đối phương nhận ra trong lý luận của bản thân còn thiếu gì và cần gì.
Im lặng cũng cần thiết, nó là cách mà người thông minh làm khi an ủi người khác. Im lặng không phải do bản thân không biết nói gì, mà im lặng là để cảm thông để thấu hiểu người bên cạnh. Im lặng cũng là thông điệp đối với người đang có chuyện buồn. Im lặng là cách để nỗi buồn giảm đi một nửa.
Sự im lặng vừa giúp cho bản thân thập chung, mà lại không làm ảnh hưởng đến người khác. Im lặng là sự tôn trọng của bản thân đến người khác. Im lặng giúp con người tập chung suy nghĩ và thư giãn hơn. Im lặng cũng là cách để tránh tạo ra ấn tượng không tốt, ấn tượng sấu khi nói nhiều hoặc nói xa trọng tâm, lỗi diễn đạt. Im lặng cũng là cách tránh những vấn đề rắc rối, không đúng chuyên môn của mình.
Khi tức cg nhau. Không đề cao, hạ thấp ai quá trong cuộc sống cũng là một lợi thế của im lặng. Sự im lặng có giá trị rất lớn, giúp con người ta trưởng thành hơn trong cuộc sống của mình. Im lặng tạo cơ hội cho bản thân. Khi này, câu nói: “Im lặng là vàng” quả là đúng, im lặng đổi lại cho ta tránh khỏi cuộc cãi vã, thời gian để suy nghĩ, nghỉ ngơi,..
Trong cuộc sống, im lặng là cần thiết nhưng không phải lúc nào con người cũng nên đề cao sự im lặng sang trọng của mình. Im lặng đúng lúc, đúng hoàn cảnh mới là cần thiết. Im lặng không phải là sự nhẫn nhịn, im lặng là cách tạo chân rết, tạo đà cho mình. Im lặng thực sự là cần thiết, song im lặng không phải lúc nào cũng tốt. trước bất bình của xã hội, sự im lặng của con người sẽ dẫn đến vô tâm, vô cảm thì thật là thảm họa.
Chúng ta trong xã hội hiện đại cần cho mọi người biết suy nghĩ của bản thân, không sống mờ nhạt, a dua theo thời đại mà phải có chính kiến rõ ràng. Nói được, làm được là một trong những tiêu chí hiện nay. Con người ngày một thờ ơ, vô cảm trước xã hội, chính vì vậy, con người cần khẳng định mình, cần phải có chính kiến rõ ràng. Qua đây có thể thấy, “Im lặng là vàng” là một câu nói hoàn toàn đúng. Im lặng còn thể hiện sự lịch sự của con người. Im lặng là cách tiếp thu học hỏi nhanh nhất trong cuộc sống.
Lời giải
Dàn ý Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn
a. Mở bài:
+ Giới thiệu: “Việc hôm nay chớ để ngày mai” là câu nói ai trong chúng ta cũng đã từng nghe và bắt gặp ít nhất một lần. Nội dung chính là nhắc nhở mỗi người thực hiện công việc một cách nghiêm túc, tránh trì hoãn.
+ Nêu vấn đề: “Thói quen trì hoãn” rất cần được được chúng ta cùng xem xét, bàn luận.
b. Thân bài:
- Khái niệm trì hoãn trong mọi việc là gì?
+ Trì hoãn: kéo dài, làm gián đoạn tiến độ. Trì hoãn công việc là chần chừ, chậm trễ trong giải quyết công việc dẫn đến mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra ban đầu.
+ Đây là một trong những thói quen không tốt.
- Biểu hiện của thói quen trì hoãn:
+ Trì hoãn công việc có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, từ đôi ba phút lần lữa hay từ suy nghĩ “để mai làm cũng được”. Trên thực tế, rất ít người có thể nhận ra những mình đang trì hoãn công việc. Theo đó, bạn sẽ là người có thói quen trì hoãn công việc khi có một trong những biểu hiện dưới đây:
+ Không thực hiện công việc đã đặt ra theo lộ trình ban đầu.
+ Sẵn sàng gác lại công việc bởi những thứ không liên quan như phim ảnh, game,…
+ Có khả năng, điều kiện thực hiện công việc ngay lập tức nhưng thoái thác, chậm trễ.
+ Thường xuyên chậm deadline và có nhiều công việc tích tụ.
- Nguyên nhân dẫn đến việc trì hoãn:
+ Do bạn chưa thực sự tập trung và hết mình với công việc: chưa có ý thức sắp xếp, phân bố thời gian một cách hợp lý, làm việc gì cũng chậm chạp lề mề và coi việc chậm trễ là việc bình thường
+ Do xảy ra những việc biến động ngoài ý muốn mà chính bạn không lường trước được thì sẽ có thể làm gián đoạn buộc phải trì hoãn công việc
+ Do thói quen xấu khác (lười biếng, quyết tâm không cao, nuông chiều bản thân quá mức, dễ bị phân tâm bởi nhiều thứ khác ngoài công việc) khiến bạn cứ trì hoãn việc này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của việc khác, kế hoạch khác và không thể hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn
+ Do bạn thấy mình quá mệt mỏi, chán nản và không muốn thực hiện công việc theo kế hoạch.
+ Do bạn không biết bắt đầu công việc từ đâu nhưng không tìm hướng giải quyết.
+ Do bạn đã đánh giá sai về tính chất, thời gian cần thực hiện công việc.
+ Có thể do bạn quá chủ quan, quá tự tin vào khả năng bản thân và lãng phí thời gian.
+ Do bạn đó thói quen trì hoãn từ lâu nhưng không nhận ra và khắc phục.
+ Do bạn chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh.
- Tác hại của thói quen trì hoãn: Trì hoãn công việc một lần có thể không sao nhưng nhiều lần thì có thể gây ảnh hưởng rất nhiều, trước là bản thân bạn và sau là những người xung quanh.
+ Gây lãng phí thời gian: Thử tưởng tượng xem nếu bạn hoàn thành công việc đúng thời hạn thì có thể làm thêm bao nhiêu công việc bổ ích nữa. Ngược lại, nếu luôn ở trong tình trạng “nước đến chân mới nhảy” thì bạn không chỉ gây lãng phí thời gian mà còn bỏ lỡ vô số việc quan trọng cần thực hiện.
+ Đánh mất nhiều cơ hội: Đánh mất những cơ hội quý báu cũng là một trong những tác hại của thói quen trì hoãn công việc gây ra. Theo đó, trong khoảng thời gian người khác đã hoàn thành công việc và nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thì bạn mới khởi động. Và tất nhiên, khi họ về đích bạn mới đi được một phần nhỏ của hành trình.
+ Làm mất niềm tin và sự tôn trọng từ người khác: Sự sai lệch về thời gian do trì hoãn công việc cũng sẽ khiến bạn mất đi sự tôn trọng của người khác. Nói như vậy bởi không ai có thể cảm thông cho một người không tôn trọng cũng như chẳng thể tự thiết lập kỷ luật với chính bản thân mình. Trong cuộc sống, để có được niềm tin từ người khác là điều vô cùng khó. Do vậy, hãy trân trọng và đừng bao giờ để mọi người lo lắng, e ngại mỗi khi giao cho bạn bất kỳ công việc gì.
- Giải pháp khắc phục thói quen trì hoãn:
Để xóa tan được sự trì hoãn, các bạn có thể thực hiện theo 7 bước dưới đây:
+ Bước 1: Nhận thức bản thân đang trì hoãn. Trước hết, bạn cần phải biết gốc rễ của vấn đề rồi mới xử lý chúng. Mỗi nguyên nhân đều sẽ cần một cách tiếp cận và giải quyết khác nhau. Vậy nên, bạn cần nhận thức được rằng mình đang trì hoãn thì mới xóa tan được nó.
+ Bước 2: Tổ chức lại công việc: Bạn nên chia nhỏ các đầu việc như nghiên cứu, tạo outline, thực hiện chi tiết từng mục,… và tập trung riêng cho các tác vụ đó. Có một kế hoạch cụ thể sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ, tuân thủ deadline và sửa chữa sai sót khi cần thiết. Nếu bạn cảm thấy công việc nhàm chán, hãy nhìn vào bức tranh tổng thể để thấy động lực làm việc.
+ Bước 3: Đặt mục tiêu: Thay vì mơ mộng về cái đích quá xa, bạn hãy đặt cho mình mục tiêu ngắn hạn, khả thi với từng giai đoạn. Điều này sẽ khiến công việc của bạn đỡ đáng sợ hơn đó.
+ Bước 4: Ngăn chặn yếu tố gây xao nhãng: Bạn hãy sắp xếp không gian làm việc thật gọn gàng, ngăn nắp, tắt hết chuông điện thoại, báo thức, đến những nơi yên tĩnh,…, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.
+ Bước 5: Thưởng cho bản thân: Khi đã cố gắng làm việc, bạn đừng tiếc lời khen hay món quà cho bản thân mình. Bất kể mục tiêu bạn đạt được là lớn hay nhỏ, hãy để bản thân thư giãn một chút. Chẳng hạn sau mỗi tiến triển tốt trong công việc, bạn hãy tự mua món đồ mình thích. Khi bạn quan tâm đến mình, mọi thứ sẽ tốt đẹp và bạn sẽ có động lực để cố gắng hơn nữa.
+ Bước 6: Bạn cần rèn luyện những thói quen để tránh được sự trì hoãn: Thói quen quản lý thời gian / Thói quen tuân thủ kế hoạch / Ghi chú & gạch bỏ / Sử dụng quãng nghỉ ngắn / Giới hạn thời gian cho mỗi công việc
+ Bước 7: Đừng sợ thất bại: Bước cuối cùng, bạn hãy luôn nhìn vào những điều tích cực, đừng sợ thất bại. Việc học hỏi, đứng lên sau những vấp ngã cũng là một thành công. Thậm chí, nó giúp bạn nhận ra bản thân hợp với cái gì. Không có gì mình quyết tâm mà không mang lại lợi ích nào cả. Vì vậy, bạn đừng dung túng cho thói quen trì hoãn, hãy gạt nó đi và hành động ngay thôi!
c. Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề: Trì hoãn là một thói quen xấu và cần được bạn nhận thức/xóa bỏ để phát triển, cải thiện hay thay đổi bản thân. Đừng để thói quen trì hoãn trở thành vật cản con đường của hành trình đến với thành công của bạn
- Rút ra bài học cho bản thân: Là một người học sinh, bạn nên hiểu đúng về thói quen trì hoãn trong mọi việc, biết loại bỏ những biểu hiện tiêu cực nói trên để quản lí tốt thời gian và hình ảnh bản thân; cố gắng phấn đấu vươn lên để tự khẳng định những giá trị đích thực, bền vững… và tuyên truyền giúp đỡ mọi người cùng làm theo.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 1
Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những hành trình, để thực hiện những mục tiêu, dự định con người cần lên kế hoạch và thực hiện tốt những công việc. Thời gian để hiện thực hóa mục tiêu của mỗi người lại không giống nhau, có người thực hiện một cách nhanh chóng trong một khoảng thời gian xác định, cũng có người phải mất khoảng thời gian rất dài mới có thể thực hiện được. Có sự khác nhau này không chỉ do định hướng, cách thức thực hiện của con người mà còn bị chi phối bởi thói quen trì hoãn công việc. Vì thế, trì hoãn công việc là một thói quen mà nhất định ai trong chúng ta cũng cần thiết phải từ bỏ.
“Công việc” là những mục tiêu, dự định trước mắt mà chúng ta cần thực hiện. “Trì hoãn” là kéo dài, làm gián đoạn tiến độ công việc. Thói quen trì hoãn công việc đang là một trong những thói quen chưa tốt của con người trong việc thực hiện những mục tiêu công việc.
Cuộc sống có rất nhiều biến động, trong đó có nhiều điều bất thường có thể xảy ra ngoài ý muốn của con người. Những thay đổi đó có thể làm gián đoạn buộc con người phải trì hoãn công việc đang thực hiện để giải quyết những vấn đề trước mắt. Chẳng hạn, công việc hàng ngày của người học sinh là học tập, nhưng vì những lý do bất ngờ như thời tiết, sức khỏe, phương tiện đi lại, người học có thể phải trì hoãn công việc học để giải quyết những vấn đề phát sinh trước mắt ấy.
Song, đây chỉ là việc trì hoãn tạm thời, còn thói quen trì hoãn công việc lại là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần ở con người. Thói quen trì hoãn có thể mang đến nhiều hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống, trước hết nó hình thành tâm lý ỷ lại, lười biếng, đứng trước một công việc cần phải giải quyết nhưng mãi ngần ngừ không chịu thực hiện và trì hoãn cho đến ngày hôm sau, ngày sau nữa hoặc một khoảng thời gian không xác định nào đó.
Có thể thấy, trì hoãn công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc, trì hoãn khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí thói quen trì hoãn khiến cho con người bỏ lỡ những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân.
Thói quen trì hoãn công việc còn có thể làm nảy sinh tính bê trễ, thiếu kỉ luật, trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc được giao. Nếu duy trì thói quen xấu này, con người không chỉ khó khăn trong việc thực hiện những mục tiêu, bỏ lỡ cơ hội để phát triển, thăng tiến mà còn đánh mất đi uy tín, làm giảm đi giá trị của bản thân trong mắt đối tác cũng như mọi người xung quanh. Và như thế, trì hoãn làm cho con người trở nên lười biếng, không phát huy được sự cố gắng, nỗ lực, kỹ năng giải quyết, xử lý mọi việc cũng bị giảm sút đáng kể.
Tựu chung lại, trì hoãn công việc là thói quen không tốt cần được nhận thức và thay đổi nếu như chúng ta muốn phát triển và hoàn thiện bản thân. Đừng tạo điều kiện cho sự lười biếng và những suy nghĩ thiếu quyết đoán phát triển, đừng để thói quen trì hoãn trở thành vật cản đường trong hành trình đến với thành công của chính mình.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 2
Việc hình thành thói quen dù xấu hay tốt, giống như việc bạn dệt từng sợi tơ mỗi ngày và dần dần theo thời gian, thu về một sợi dây cáp. Điều đáng buồn là thói quen tốt thì rất dễ từ bỏ, còn thói quen xấu thì cần phải có quyết tâm đủ lớn mới có thể loại bỏ, mới có thể cắt đứt sợi cáp chắc chắn kia. Trong nhiều thói quen xấu của con người, trì hoãn là thói quen gây hại và "khó trị". Nhưng không phải vì thế mà bạn đầu hàng trước nó.
Trì hoãn là thái độ, hành vi của con người trước sự việc nào đó: Không muốn thực hiện ngay, không muốn thay đổi mà có xu hướng tạm gác lại để sau làm hoặc tìm cách kéo dài thời gian thực hiện. Bạn lặp lại nhiều lần việc không lập tức làm ngay việc cần làm, cứ "để sau", "để mai", "chút nữa"... dần dần trì hoãn sẽ trở thành phản ứng vô thức của bạn.
Không khó để bắt gặp thói quen trì hoãn trong cuộc sống. Mỗi khi được giao việc, bạn không lập tức làm ngay mà để đến hạn chót mới làm; mỗi khi có cuộc hẹn, bạn không bao giờ đến đúng giờ mà cứ phải muộn lại ít phút... chính là bạn đang sở hữu thói quen trì hoãn.
Thói quen này được hình thành rất dễ, bởi con người thường có xu hướng dễ dãi, thỏa hiệp với chính mình, cho mình cái quyền tự chủ về mọi việc: Thời gian còn nhiều mà, để sau đi; mình cần ưu tiên việc này trước; mình cần phải nghỉ ngơi trước đã... Đó là những lí do để bạn trì hoãn, cũng là cơ hội để thói quen trì hoãn hình thành và dần chi phối bạn.
Trì hoãn là thói quen xấu, lợi bất cập hại. Nếu bạn không từ bỏ thói quen này, thì nó sẽ gây cho bạn không ít phiền toái. Thói quen trì hoãn tạo nên tác phong làm việc không khoa học, không chuyên nghiệp khiến hiệu quả công việc không cao, thậm chí thất bại. Khi thường xuyên làm việc trong trạng thái chạy hạn chót, bạn không còn có nhiều thời gian cho việc làm, nên không thể làm nó với điều kiện tốt nhất, sự trau chuốt, tỉ mỉ, chỉn chu nhất, nên kết quả khó có thể tốt được. Một bản báo cáo được viết trong một vài ngày sẽ trau chuốt, đầy đủ, hoàn chỉnh hơn viết trong một giờ đồng hồ là chuyện dễ hiểu. Vì vậy, người có thói quen trì hoãn khó có được thành công lớn lao. Chưa kể đến tình huống công việc bị dồn vào hạn chót sẽ khiến quỹ thời gian hạn hẹp, bạn phải thức đêm, phải căng não để hoàn thành – chẳng phải bạn đang tự tạo stress cho mình đó sao?
Nếu quen trì hoãn, bạn rất khó để có được thiện cảm của những người xung quanh, thậm chí khiến người khác nghi ngờ năng lực, thiếu tin tưởng để đề bạt những nhiệm vụ, vị trí quan trọng, khó có cơ hội thăng tiến. Vậy là bạn tự đánh mất cơ hội phát triển bản thân rồi đó. Cơ hội đôi khi chỉ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định mà không đến lần thứ hai. Bạn chần chừ, trì hoãn thì cơ hội sẽ đến tay người khác. Sự trì hoãn là kẻ đánh cắp thời gian và cơ hội. Vậy nên có câu "Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó." (William Arthur Ward).
Trong tập thể mà bạn giữ thói quen trì hoãn thì cũng để lại hậu quả rất tệ. Mỗi người là một mắt xích của bộ máy làm việc chung, mắt xích của bạn bị kẹt thì công việc chung cũng chậm theo. Một diễn viên đến muộn thì cả ê kíp làm phim phải chờ đợi. Nên dù dưới góc độ cá nhân hay tập thể, thì bệnh trì hoãn thật đáng trách.
Bài học đắt giá về hậu quả của sự trì hoãn đã được ghi lại trong sử sách nước ta: Khi thực dân Pháp tấn công Gia Định, quan lại triều đình không có hành động cứng rắn kịp thời để bóp chết ngay từ đầu ý chí xâm lăng của địch mà chủ trương cầu hòa, trì hoãn, đối phó qua loa dẫn đến bi kịch: Đất nước rơi vào tay giặc, nhân dân cực khổ lầm than.
Sự trì hoãn là kẻ thù của thành công. Vì vậy, dù không dễ dàng gì, nhưng nhất định, mỗi người cần phải nhận diện và loại bỏ thói quen xấu này. Loại bỏ bằng cách nào? Hãy lập tức bắt tay vào làm việc ngay khi được giao phó; cần phải luôn động viên bản thân vượt "lười", luôn tâm niệm "Việc hôm nay chớ để ngày mai", "Trước sau gì mình cũng phải làm nó". Bạn có thể chia nhỏ mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ hơn hoặc các giai đoạn thực hiện ngắn hạn, dài hạn. Điều quan trọng là bạn cần nghiêm khắc với bản thân, đặt bản thân trong những giới hạn cần thiết; không dễ dãi thỏa hiệp với thói lười biếng; tự kiểm điểm bản thân mỗi ngày..
Con đường nhanh nhất dẫn đến thành công là thay thế thói quen xấu bằng thói quen tốt. Bản thân chỉ tiến bộ khi loại bỏ được thói quen trì hoãn và hình thành thói quen làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, đừng chần chừ nữa, hãy bắt tay vào việc ngay lập tức nhé, bởi lẽ "bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không" (Benjamin Franklin).
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 3
Trì hoãn là một căn bệnh trầm kha, khiến bạn luôn cảm thấy day dứt mỗi khi không hoàn thành việc gì đó. Bạn tự hỏi mình vì sao lại không giải quyết công việc một cách dứt điểm, mà cứ phải trì hoãn hết lần này đến lần khác. Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi cái vòng xoáy vô hình ấy?
Có một dự án đang cần bạn hoàn thành gấp cho kịp deadline, bạn đang dồn hết tâm trí và sự tập trung vào đó. Đột nhiên, bạn nảy ra ý định rằng, mình hôm nay chưa lướt "Newsfeed" trên Facebook để cập nhật tin tức thì phải.
Dành khoảng 20 phút lướt chán chê, bạn lại muốn quay sang Instagram, chỉ muốn coi một vài bức ảnh đẹp mà thôi. Và rồi cuối cùng, khi đã cảm thấy mỏi mệt, một bộ phim sẽ là cứu cánh cho bạn và bạn sẽ lấy nó làm lý do để trì hoãn công việc của mình sang một buổi khác. Mà theo bạn, lúc đó mới thực sự là lúc thích hợp để làm việc.
Cảm giác trên có quen thuộc không? Nếu như tôi nói rằng, một trong những lý do khiến con người ta hay có thói quen thích trì hoãn là bởi vì chính những chiếc "smartphone" bé nhỏ nhưng đầy quyền lực kia thì liệu bạn có tin? Theo nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, lý do chủ yếu khiến con người ta muốn trì hoãn mọi thứ đó là bởi vì stress. Và hễ cứ sau mỗi lần trì hoãn đó, mức độ stress lại càng có xu hướng tăng lên.
Không phải lúc nào trì hoãn cũng là điều xấu. Có 2 loại trì hoãn khác nhau: một là trì hoãn mang tính xây dựng, và hai là trì hoãn mang tính phá hoại.
Loại thứ nhất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bất cứ hoạt động sáng tạo tri thức nào, bởi vì não bộ của bạn cần có thời gian nghỉ ngơi để phát huy trí tưởng tượng. Nhưng cốt lõi vấn đề là ở chỗ, bạn vẫn phải quay trở lại làm việc như bình thường. Còn thế hệ trẻ như chúng ta bây giờ đang quay cuồng trong kiểu trì hoãn phá hoại hơn.
Thử nghĩ xem, khi bạn cảm thấy bị căng thẳng, bạn sẽ tìm đến những hoạt động giúp giải phóng mình khỏi stress. Nhưng rốt cuộc bạn lại tìm cách chạy trốn thay vì đương đầu với nó, thông qua việc tự huyễn hoặc một lý do để tìm cách trì hoãn việc đó. Kết cục là bạn lại càng cảm thấy stress nhiều hơn trước.
Bạn càng không giữ được sự bình tĩnh thì bạn lại càng cảm thấy ức chế hơn, giống như đang bị mắc kẹt trong một chiếc đu quay không có điểm dừng. Và bạn quá sợ hãi đến mức không dám nhảy ra khỏi nó, mà thay vào đó lại chọn cách trì hoãn và ngồi trên chiếc đu quay ấy. Việc chọn cách không trì hoãn đôi khi cũng gây ra stress do áp lực phải hoàn thành công việc, nhưng đó là stress có tính tích cực. Nó tạo động lực cho bạn tiếp tục công việc được giao.
Làm cách nào để thoát khỏi thói quen trì hoãn? Nếu không tự tạo động lực cho bản thân, bạn sẽ không đạt được bất cứ thành quả gì trong cuộc sống. Không bị gò ép trong phạm vi công việc mà nó bao gồm cả những mặt khác của cuộc sống. Không ai khác ngoài chính bạn sẽ phải là người chủ động nắm lấy cơ hội để đạt được khát vọng của mình.
Cảm giác thất bại, hay sợ hãi, là có thật, nhưng nếu chỉ vì lý do ấy mà bạn phải trì hoãn mọi thứ thì dần dà bạn sẽ cảm thấy có một sức nặng vô hình nào đó đè chặt lên lưng mình. Và xung quanh mọi người đều đang bận rộn với công việc riêng của họ, thế nên cách duy nhất là bạn phải tự mình trải nghiệm tất cả. Hãy cứ thử bắt tay vào làm việc.
Đó không phải là cái gì đó quá to tát, ngược lại nó giúp bạn chuẩn bị tinh thần để tận hưởng thành quả chiến thắng về sau. Và hơn cả, nó giúp bạn tránh xa khỏi viễn cảnh phải sống co cụm trong nỗi âu lo, khổ sở và dằn vặt tại sao mình không dám làm điều này điều kia.
Trì hoãn dẫn đến stress mang tính tiêu cực, còn hành động sẽ tạo ra stress mang tính tích cực. Dù có thế nào đi nữa, việc tự mình trải nghiệm và xắn tay lên làm điều gì đó cũng mang lại chút động lực để bạn tiến về phía trước.
Thử nghĩ xem, cuộc sống còn có ý nghĩa hay không, nếu bạn không dám thử thách bản thân dù chỉ một chút? Một khi bạn học được cách đối phó với sự căng thẳng, việc phân tích tình huống và dựa vào đó để đưa ra quyết định nhằm giảm thiểu tác hại của stress hoàn toàn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nên nhớ rằng, stress mang tính tiêu cực sẽ tích tụ dần theo thời gian và gây ra vô số những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Còn stress mang tính tích cực sẽ tạo động lực giúp bạn giải quyết được công việc cũng như mang lại sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Có thể bạn đã biết, trong cơ thể con người có một loại hormone mang tên dopamine. Cứ mỗi lần bạn trì hoãn hoặc không làm một điều gì đó cần thiết để giải phóng bản thân khỏi stress, dopamine sẽ sản sinh ra hàng nghìn lần, gây kích thích hưng phấn hơn và khiến bạn cảm thấy càng ngày càng muốn trì hoãn hơn nữa. Nói cách khác, về bản chất nó không khác gì một dạng ma túy cả. Và bạn phải học được cách để cai nghiện và thoát ra khỏi nó.
Tuy vậy, cũng đừng bao giờ dằn vặt bản thân sau mỗi lần trì hoãn, dù bạn có làm điều đó chủ đích hay không. Hãy nghĩ tới tương lai, đích đến, cảm giác chinh phục được mục tiêu của mình sẽ tuyệt vời như thế nào. Hãy để chúng dẫn lối và tạo động lực cho bạn.
Và quan trọng là hãy bắt tay vào việc đi, đừng trì hoãn. Không quan tâm đến đó là việc gì, chỉ cần biết rằng nó phục vụ cuộc sống tương lai của bạn là đủ. Đừng bao giờ để stress trở thành vật cản, hãy luôn trân trọng và coi nó giống như động lực để tiếp tục tiến lên.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 4
Mỗi người có những ước mơ, khát vọng và hoài bão khác nhau. Để thực hiện được ước mơ đó đòi hỏi con người phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có nhiều người sống với thói quen trì hoãn công việc của bản thân và của tập thể, điều này mang đến nhiều tác hại to lớn đối với con người. Công việc là những mục tiêu, dự định, hành động đặt ra trước mắt mà chúng ta cần thực hiện. Còn trì hoãn là kéo dài, làm gián đoạn tiến độ công việc. Thói quen trì hoãn công việc đang là một trong những thói quen chưa tốt của con người trong việc thực hiện những mục tiêu công việc. Thói quen này khiến cho công việc không được hoàn thành đúng tiến độ, kết quả công việc không cao và dễ dẫn đến thất bại. Thói quen trì hoãn có thể mang đến nhiều hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống của con người, trước hết nó hình thành tâm lý ỷ lại, lười biếng, không phát huy được sự cố gắng, nỗ lực, kĩ năng giải quyết, xử lý mọi việc cũng bị giảm sút đáng kể. Bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc, trì hoãn khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Việc trì hoãn còn khiến cho con người bỏ lỡ những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân. Thói quen trì hoãn công việc còn làm nảy sinh tính bê trễ, thiếu kỉ luật, trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc được giao. Trì hoãn là thói quen không tốt làm chúng ta cần nhận thức và thay đổi nếu như muốn phát triển và hoàn thiện bản thân, đừng tạo điều kiện cho sự lười biếng và những suy nghĩ thiếu quyết đoán phát triển, đừng để thói quen trì hoãn trở thành vật cản đường trong hành trình đến với thành công. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, thời gian trôi đi thì không lấy lại được, hãy sống hết mình, làm việc thật chăm chỉ, hoàn thành công việc thật tốt để thu về nhiều thành quả cho bản thân cũng như cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 5
Thói quen trì hoãn công việc đang là một trong những thói quen chưa tốt của con người trong việc thực hiện những mục tiêu công việc. Cuộc sống có rất nhiều biến động, trong đó có nhiều điều bất thường có thể xảy ra ngoài ý muốn của con người. Những thay đổi đó có thể làm gián đoạn buộc con người phải trì hoãn công việc đang thực hiện để giải quyết những vấn đề trước mắt. Thói quen trì hoãn công việc lại là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần ở con người. Thói quen trì hoãn có thể mang đến nhiều hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống của con người, trước hết nó hình thành tâm lí ỷ lại, lười biếng. Trì hoãn công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc, trì hoãn khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Trì hoãn khiến cho con người bỏ lỡ những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân. Thói quen trì hoãn công việc còn làm nảy sinh tính bê trễ, thiếu kỉ luật, trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc được giao. Trì hoãn làm cho con người trở nên lười biếng, không phát huy được sự cố gắng, nỗ lực, kĩ năng giải quyết, xử lí mọi việc cũng bị giảm sút đáng kể. Trì hoãn là thói quen không tốt cần được nhận thức và thay đổi nếu như muốn phát triển và hoàn thiện bản thân, đừng tạo điều kiện cho sự lười biếng và những suy nghĩ thiếu quyết đoán phát triển, đừng để thói quen trì hoãn trở thành vật cản đường trong hành trình đến với thành công các bạn nhé!
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 6
Một trong những lối sống có tác hại lớn đối với đời sống con người ấy chính là trì hoãn. Trì hoãn là thuật ngữ trong tâm lý học chỉ về những thói quen của con người có xu hướng để chậm lại, tự hoãn lại, chưa muốn bắt tay vào làm ngay một công việc phải làm, hoặc có tâm lý chờ và để một thời gian sau đó mới thực hiện. Thói quen trì hoãn có thể mang đến nhiều hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống của con người, trước hết nó hình thành tâm lí ỷ lại, lười biếng. Đây rõ ràng là 1 thái độ dáng phải phê phán. Một lần trì hoãn công việc rồi có người giúp đỡ sẽ làm nảy sinh sự trông chờ vào sự giúp đỡ ở những lần tiếp theo. Trì hoãn công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc, trì hoãn khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Kết quả công việc chắc chắn sẽ không cao nếu như con người chỉ còn 1 ít thời gian để hoàn thành nó. Thêm vào đó, trì hoãn khiến cho con người bỏ lỡ những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân. Có những cơ hội chỉ đến một lần mà ta không biết nắm giữ thì quả là lãng phí. Vì vậy, mỗi người cần nhận thức được tác hại của thói quen trì hoãn công việc; rèn luyện thói quen học tập và làm việc theo kế hoạch một cách hợp lí, khoa học. Nếu không tự tạo động lực cho bản thân, bạn sẽ không đạt được bất cứ thành quả gì trong cuộc sống. Không bị gò ép trong phạm vi công việc mà nó bao gồm cả những mặt khác của cuộc sống. Không ai khác ngoài chính bạn sẽ phải là người chủ động nắm lấy cơ hội để đạt được khát vọng của mình.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 7
Trong cuộc sống, khi muốn hoàn thành tốt công việc cần xác định mục tiêu, lên kế hoạch rõ ràng, cụ thể. Nếu như chúng ta có thói quen trì hoãn công việc, thì chắc chắn sẽ chỉ đối mặt với sự trì trệ kéo dài để rồi dẫn đến thất bại mà thôi. Trì hoãn là sự kéo dài, làm gián đoạn tiến độ trong công việc. Cuộc sống luôn có những biến động làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nhưng điều đó buộc con người phải trì hoãn công việc đang làm để giải quyết vấn đề. Điều đó là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu việc trì hoãn được lặp đi lặp lại, trở thành thói quen thì đó lại là điều xấu. Đầu tiên, nó sẽ hình thành tâm lý ỷ lại, lười biếng trong suy nghĩ của mỗi người. Tiếp đến, việc trì hoãn sẽ gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc. Có đôi khi việc chúng ta không theo kịp tiến độ công việc khiến cho những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân. bị bỏ qua. Không chỉ vậy, thói quen này đang làm nảy sinh tính bê trễ, thiếu kỉ luật, trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc được giao. Con người thường xuyên trì hoãn công việc sẽ trở nên lười biếng cũng như có được kĩ năng giải quyết, xử lí công việc. Qua đây, chúng ta có thể khẳng định rằng trì hoãn công việc là một thói quen xấu, cần phải tránh xa.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 8
Cuộc sống là một hành trình dài mà con người sẽ luôn đặt ra nhiều mục tiêu để thực hiện. Tuy nhiên, thời gian để thực hiện mục tiêu lại khác nhau. Có người hoàn thành nhanh chóng, có người lại mất nhiều thời gian hơn do thói quen trì hoãn của bản thân. Trì hoãn công việc là hành vi cố tình kéo dài thời gian gây gián đoạn công việc mà người đó đang thực hiện. Điều đó dẫn đến công việc không được hoàn thành theo mục tiêu đã đề ra. Đối với nhiều người, hành vi này đang dần trở thành một thói quen. Và có thể khẳng định đây là thói quen xấu bởi những tác hại mà nó để lại cho con người. Thói quen trì hoãn sẽ khiến mỗi người dần trở nên lười biếng, không chịu cố gắng hoàn thành mục tiêu đã được đề ra. Điều đó sẽ khiến công việc của họ không những dậm chân tại chỗ mà còn ảnh hưởng đến công việc của một tập thể. Đôi khi việc chúng ta trì hoãn còn gây ra tâm lý ỷ lại khi nhận được sự giúp từ người khác. Từ đó, con người dần trở nên thiếu kỉ luật, thiếu trách nhiệm với bản thân và mọi người. Nếu chúng ta vẫn cứ duy trì thói quen xấu này thì sẽ không thể phát triển bản thân, bỏ lỡ đi những cơ hội tốt để thăng tiến trong công việc hay mãi mãi không thể chạm đến đích của thành công. Chúng ta không thể lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng lại có thể lựa chọn cách mình đang sống. Chính vì vậy, hãy nói không với thói quen trì hoãn trong công việc.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 9
Sự trì hoãn sẽ đem đến những tác hại trong cuộc sống. Nếu như hành vi này được lặp lại nhiều lần sẽ dần trở thành một thói quen xấu. Trì hoãn là sự kéo dài thời gian, gây ra sự gián đoạn trong công việc. Cuộc sống luôn vận động không ngừng đòi hỏi con người phải tiến về phía trước để hoàn thành mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Chính vì vậy, thói quen trì hoãn sẽ ảnh hưởng xấu đến mỗi người. Chúng ta sẽ dần trở nên lười biếng, không chịu cố gắng học tập và làm việc để cải thiện bản thân. Cùng với đó, mục tiêu hay dự định của bản thân sẽ chỉ nằm trong tưởng tượng, chứ không thể trở thành hiện thực. Một người trì hoãn công việc sẽ làm ảnh hưởng đến cả một công ty. Đặt biệt, nếu công việc không được giải quyết ngay, dồn lại hết ngày này qua ngày khác, đến hạn chót, con người thường gấp gáp thực hiện mà dẫn đến tình trạng làm qua loa, hay làm cho xong. Thói quen này khiến con người không thể phát triển được điểm mạnh của bản thân, cứ mãi dậm chân tại chỗ. Những người sống như vậy cũng không thể nhận được sự tôn trọng, yêu thương của mọi người. Như vậy, đây là một thói quen xấu. Mỗi người cần phải tránh xa để có thể hoàn thiện bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen trì hoãn - mẫu 10
Bạn đang có rất nhiều công việc cần hoàn thành, nhưng thay vì tập trung thực hiện bạn lại “chiều” theo thói quen trì hoãn, để bản thân loay hoay với những việc nhỏ nhặt khác như nhắn tin, lướt mạng xã hội, xem Youtube, ngồi lọc email... Bạn biết bạn nên làm việc, nhưng bạn không cảm thấy thực sự muốn làm, không có động lực hoặc đang không biết bắt đầu từ đâu. Ngoài những trường hợp bạn cần thời gian để đưa ra quyết định tốt hơn, thì trì hoãn vẫn là một thói quen độc hại, ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng công việc và cuộc sống của bạn. Trì hoãn là một vòng lặp đi lặp lại, ăn mòn, ngăn cản chúng ta đạt được những thành tựu tốt đẹp trong cuộc sống. Dù bạn cứ chần chừ, trốn tránh công việc mãi, thì rốt cuộc bạn vẫn phải đối mặt với nó, và đi kèm theo đó còn là một loạt hệ quả không mong muốn. Thói trì hoãn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng làm việc và kết quả công việc của bạn. Bạn có thể không hoàn thành KPI tháng, nộp muộn báo cáo, làm việc sơ sài… Và nhất là bạn cứ lặp đi lặp lại lỗi lầm, cứ xin lỗi nhưng rồi lại thất hứa, bởi trì hoãn khi đã ăn vào người thì khó mà dứt được ngay. Điều này sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của sếp và đồng nghiệp dành cho bạn, khiến bạn không được tin tưởng, hay thậm chí là mất việc. Một số bạn cứ chần chừ do lo không biết làm, nhưng việc trì hoãn chẳng củng cố tinh thần cho bạn đâu, mà còn làm nó thấp hơn. Thói quen này sẽ từ từ ăn mòn sự tự tin của bạn, khiến bạn liên tục nghi ngờ bản thân vì không hoàn thành được công việc.
Lời giải
Dàn ý Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của mình.
2. Thân bài
a. Thực trạng
Ở những nơi công cộng: bệnh viện, nhà trường, các danh lam thắng cảnh không khó để bắt gặp những rác thải được vứt ngổn ngang bao gồm các loại rác thải từ mềm đến cứng bốc mùi hôi thối và gây ảnh hưởng đến cảnh quan của nơi công cộng đó.
b. Nguyên nhân
Chủ quan: do ý thức của người dân chưa tốt, tiện tay là vứt rác vì nghĩ nơi công cộng không phải là trách nhiệm của bản thân mình.
Khách quan: do lượng thùng rác ở nơi công cộng Việt Nam chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu xả rác vô cùng lớn của người dân khiến cho rác thải vứt bừa bãi.
c. Hậu quả
Lượng rác thải xả ra nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường khi ngày nay ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.
Gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người; gây mất mĩ quan.
Việc rác thải xả bừa bãi ở nơi công cộng gây khó khăn cho nhân viên vệ sinh trong việc thu gom và xử lí.
d. Giải pháp
Mỗi con người cần tự giác ý thức phân loại rác thải, bỏ rác vào đúng nơi quy định ở những nơi công cộng.
Mỗi nơi công cộng cần có những biển báo đổ rác thải, bố trí thùng rác hợp lí cũng như có những hình phạt thích đáng với những trường hợp xả rác bừa bãi.
Nhà nước, các cấp quản lí cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa những tác hại của rác thải đồng thời có hình thức xử lí nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: hiện tượng vứt rác thải bừa bãi ra nơi công cộng đồng thời rút ra bài học, liên hệ bản thân.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 1
Cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển. Đi đôi với sự phát triển là vấn đề xả rác, chất thải ra ngoài môi trường. Hiện tượng xả rác, chất thải không đúng nơi quy định đem lại hậu quả khôn lường: ô nhiễm môi trường, thủng tầng ô zôn, cao hơn nữa là bức xạ tia cực tím. Để giảm thiểu những tác động đó, chúng ta hãy cùng từ bỏ thói quen xả rác, chất thải không đúng nơi quy định.
Xả rác, chất thải không đúng nơi quy định là xả rác, chất thải bừa bãi không đúng chỗ, vất mọi nơi mọi lúc và vất theo thói quen, tiện đâu vứt đó, không cần biết chỗ mình là ở đâu, thùng rác nằm ở chỗ nào. Chẳng hạn, tiện ngồi xe khách, ăn xong cái bánh, cái kẹo, tiện tay vất vỏ qua ngoài cửa sổ. Hoặc là đang lái xe trên đường, tiện là khạc nhổ luôn ra rìa đường; uống cốc nước mía xong tiện tay xả luôn ra bãi cỏ. Các hàng quán, bán hàng xong là xả luôn đồ ăn thừa thãi xuống cống rãnh làm ứ đọng… Những hành động ấy chắc hẳn không quá xa lạ với mỗi chúng ta. Bởi đâu đó cũng có hình ảnh chúng ta trong đó. Chính vì thế mà mỗi người cần ý thức từ bỏ thói quen xả rác, chất thải không đúng nơi quy định.
Việc xả rác và chất thải không đúng nơi quy định đem lại nhiều tác hại khôn lường. Bạn thử hình dung xem con sông đen sì, mặt sông đầy vỏ chai, túi ni lông…có đẹp hay không? Xin thưa, chắc chắn là không, rất mất mĩ quan, làm mất cảnh quan sinh thái và làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vứt rác ra sông hồ làm ô nhiễm nguồn nước, chôn rác không phân hủy làm ô nhiễm đất, làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm tầm nhìn. Gây ảnh hưởng xấu đến các loài sinh vật chứ không kể riêng con người. Các loại sinh vật sống ở biển, hồ sẽ chết vì nuốt phải rác không phân hủy, chết vì nguồn nước quá ô nhiễm gây hoang mang cộng đồng.
Bên cạnh đó xả rác và chất thải không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Con sông tràn ngập rác thải sinh hoạt, xác động vật bốc mùi hôi thối, liệu chúng ta có dễ thở không? Thức ăn thừa ứ đọng trong cống rãnh khiến cho ruồi muỗi sinh sôi, vậy chúng ta có thoải mái không?... Chắc hẳn là không. Sức khỏe của con người ngày càng suy giảm, dễ mắc các bệnh về hô hấp, về tiêu hóa, ung thư do ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới viêc xả rác, chất thải không đúng nơi quy định là do ý thức của con người vẫn còn yếu, con người chỉ nhìn thấy cái lợi ích trước mắt mà không nghĩ tới hậu quả sau này. Hơn nữa, con người chưa lường hết hậu quả từ những hành động nhỏ đó mang lại. Và các qui định xử phạt vẫn còn nhẹ nhàng và chưa thật nghiêm khắc.
Đứng trước những tác hại của việc xả rác và chất thải không đúng nơi quy định đó, chúng ta cùng nhau hành động và có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường để có một bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Ở công viên, hay những nơi công cộng đều có những thùng rác sơn xanh, thay vì tiện tay hãy bước vài bước và xả rác đúng nơi quy định. Hành động nhỏ đó nhưng giúp cho môi trường chung được sạch sẽ. Các tiệm ăn, thay vì xả xuống cống, hãy dồn thức ăn thừa vào xô, thức ăn đó vừa giúp cho lợn có bữa ăn no, đỡ tốn tiền cám, nước cống cũng không bị ứ đọng ô nhiễm, ruồi muỗi không sinh sôi, vậy thì sức khỏe của chúng ta sẽ được đảm bảo…. Ở Sing-ga-po hay ở Nhật, những người vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng dù là rác rất nhỏ như mẩu thuốc lá hay vỏ kẹo cao su cũng bị phạt rất nặng. Đó chính là một kinh nghiệm mà đất nước ta cần học tập. Các cơ quan chức năng cần có những hình thức xử phạt thật nghiêm hành động này. Mặt khác chúng ta cần tích cực trồng cây xanh, phủ đồi trọc giữ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.
Các bạn thân mến, việc xả rác, chất thải không đúng nơi quy định ban đầu sẽ khá là khó khăn, nhưng mình tin, chỉ cần các bạn chú ý, có ý thức thì môi trường của chúng ta sẽ sạch sẽ. Môi trường có sạch thì sức khỏe chúng ta được đảm bảo.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 2
Con người sau các cuộc cách mạng nhận thức, cách mạng nông nghiệp từ hàng vạn năm về trước, cho đến cuộc cách mạng công nghiệp mới diễn ra cách đây khoảng 500 năm đã ngày càng chứng tỏ vị trí bá chủ của mình đối với hành tinh. Từ một động vật nằm ở giữa chuỗi thức ăn, chúng ta đã có bước nhảy vọt lên đứng đầu chuỗi và có những tác động mạnh mẽ đến môi trường xung quanh. Nếu như trước đây chúng ta tác động chủ yếu đến động thực vật những thứ cung cấp nguồn thực phẩm cho chúng ta hàng ngày, thì đến ngày hôm nay việc công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng với sự ra đời của hàng loạt sản phẩm nhân tạo ngày càng gây những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trên tất cả các khía cạnh nguồn đất, nước, không khí và đa dạng sinh học. Trong số đó xả rác bừa bãi là một hành động tưởng nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng kinh khủng tới môi trường.
Hình như đối với cư dân của một số quốc gia trong đó có Việt Nam, việc xả rác bừa bãi nó không phải là một hành động có chủ ý mà thực tế nó đã trở thành một thói quen ăn sâu vào trong máu, bằng một nguyên do nào đó người ta cho rằng vứt một cái rác ra môi trường rộng lớn như Trái Đất thì nó chẳng đáng là bao, vài hôm sau, vài tháng sau, kiểu gì cái rác ấy nó chẳng biến mất. Nhưng biến mất bằng cách nào thì họ không cần biết, cũng chẳng thèm quan tâm! Đôi lúc tôi thấy thật khó hiểu khi người ta sẵn sàng vứt một chai nước đã uống hết ngay ra đường, trong khi trước mặt họ đã có sẵn một thùng rác xanh lè, đang há miệng mời chào bằng câu từ vừa thân thương vừa mệnh lệnh “hãy bỏ rác vào thùng” hoặc khẩn khoản hơn chút thì là “xin cho tôi rác” chẳng hạn. Nhưng thật đáng buồn dù có ngọt ngào, có khẩn khoản hơn nữa thì cũng chẳng thể lay động được trái tim sắt đá của một bộ phận con người ngày nay. Những người thích vứt rác ngay khi họ đã tận dụng triệt để nó, chứ chẳng muốn cần thêm một giây một phút nào nữa. Rác bẩn, phải không? Tôi xin khẳng định là không, bởi nó vừa mới rời khỏi miệng của quý vị vài giây trước đó thôi, có ai dám tự nói miệng tôi giống cái thùng rác, nên cần phải giục ngay cái thứ vừa chạm vào một cách nhanh chóng không? Không kể đến ngoài đường hay công viên, có thể thùng rác để hơi xa, nhưng có những chỗ như quán ăn thậm chí sọt rác đặt ngay dưới bàn ăn, chỉ đợi thực khách vứt những thứ dư thừa vào sao cho thuận tiện nhất. Nhưng không! Người ta lại chẳng thích thế, cuối buổi làm lúc nào cũng thấy những cô cậu nhân viên làm thêm cũng phải còng lưng để quét từng cái vỏ tôm, cái giấy ăn nhàu nhĩnh, cái xương gà, cái vỏ ốc được vứt tung tóe dưới mặt đất. Còn sọt rác ư? Thậm chí anh chủ còn muốn đem bán cho bà đồng nát để thu lại ít vốn liếng. Ngoài đường phố, công viên, quán ăn, thì những khu đất trống và ven sông, ven biển cũng trở thành chỗ vứt rác lý tưởng của rất nhiều người. Lần này họ không vứt vài ba cái giấy ăn hay vỏ ốc mà họ vứt hẳn cả hàng bao, hàng túi mặc cho cái biển gỗ trơ trọi ghi dòng chữ rõ ràng “cấm xả rác”. Chung quy lại việc xả rác, vứt rác bừa bãi đối với người mình đã trở thành một thói quen khó bỏ, trở thành một trò tiện tay, thậm chí đôi lúc cái sự vứt rác nó còn trở thành cuộc tranh cãi nảy lửa giữa những bà hàng xóm với nhau, khi bà này lén lút nửa đêm đem rác sang để ở cổng nhà bà kia chẳng hạn. Thật không ngoa khi nói rằng xả rác bừa bãi đã trở thành một thứ “văn hóa” tệ hại của người Việt Nam.
Nguyên nhân cho thứ văn hóa ấy chủ yếu đến từ chính ý thức của mỗi con người, không phải họ không biết đọc, không phải họ không tìm thấy thùng rác, mà căn bản rằng họ không thích, hoặc không quen với việc bỏ rác vào thùng, hoặc giả sử họ thấy việc ấy văn minh quá, không hợp với người mình chẳng hạn. Một điều nữa là nước ta cơ sở vật chất đến ngày hôm nay cũng chưa thực sự hoàn thiện, thùng rác được phân bố khá ít, phải đi bộ một khoảng cách xa mới có thùng rác. Không kể đến việc lâu lâu lại có kẻ giữa đêm đi ăn trộm cả thùng rác, không biết đem về nhà đựng rác hay là đem bán sắt vụn, đó vẫn còn là một ẩn số. Cuối cùng là pháp luật nước ta vẫn còn chưa có những đạo luật nghiêm khắc để xử lý đối với hành vi xả rác bừa bãi, việc vứt rác đúng nơi quy định hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức và đạo đức của từng cá nhân. Thế nên “văn hóa” bạ đâu vứt đấy vẫn là chuyện hiển nhiên xảy ra ở Việt Nam ta.
Và cái “văn hóa” kinh khủng ấy đã đem đến cho môi trường những tác động thật ghê gớm. Người vứt rác luôn nghĩ rằng, mình chỉ tiện tay vứt một mảnh giấy nhỏ, một cái chai nhỏ, thế nhưng đâu bao giờ nghĩ rằng thế giới này nếu có 7 tỷ rưỡi con người cũng vứt như họ thì tôi dám chắc chỉ trong 1 tháng, Trái Đất sẽ không còn chỗ cho con người ở, bởi đống tháng cao như núi đang tràn lan khắp nơi, và chúng ta chính thức ngồi trên đống rác là có thật. Chưa kể bạn xả một chiếc túi ni lông ra đất, thì phải mất đến 500 năm để nó phân hủy hoàn toàn, việc túi ni lông hay bất cứ vật liệu plastic nào tồn tại trong đất cũng gây cản trở sự sinh sôi và phát triển của cây xanh. Mà cây xanh vốn cho chúng ta khí ô xi để hít thở, tiêu thụ giúp chúng ta khí các-bô-níc, chúng ta sẽ chết nếu thiếu oxy, như vậy có phải là việc xả rác cũng đồng nghĩa với việc bạn tự giết chết mình và đồng loại hay sao sao. Không chỉ vậy lượng rác thải chìm trong đất cũng gây ảnh hưởng lớn đến quá trình trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Những rác rưởi thải ra sông, suối, hồ, biển trở thành thứ giết chết các sinh vật sống dưới nước, một là vì chúng ăn nhầm, hai là vì nguồn nước ô nhiễm và chúng không thể sống nổi khi bị nhiễm độc. Không chỉ vậy chính con người chúng ta cũng phải gánh chịu hậu quả gián tiếp khi ăn thủy hải sản được đánh bắt từ nguồn nước ô nhiễm. Việc xả rác không đúng nơi quy định, cạnh bờ sông, bên ngoài khu dân cư, lâu dần những rác thải không được xử lý đúng cách sẽ trở thành một đống phế thải bốc mùi, thu hút ruồi bọ và các loài gặm nhấm như chuột, chúng sinh sôi nảy nở và trở thành những vật chủ trung gian truyền bệnh nguy hiểm. Còn mùi hôi thối sẽ trở thành nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí, gây khó chịu khi hít phải. Các khí độc qua đường hô hấp vào phổi con người, tích tụ và gây những bệnh tiềm ẩn hoặc các chứng viêm nhiễm đường hô hấp, viêm phổi,… Rác rưởi bị vứt bừa bới vô tình lọt xuống cống thoát nước lâu ngày trở thành những đám ùn tắc lớn, gây ngập lụt đường xá mỗi khi mùa mưa đến, khiến giao thông bị trì trệ, ách tắc. Ngoài ra việc rác rưởi bị vứt bừa bãi khắp nơi cũng làm mất mỹ quan môi trường sống, gây những ấn tượng xấu với khách du lịch nước ngoài về Việt Nam, làm giảm ấn tượng tốt đẹp mà nước ta đã cất công xây dựng với quốc tế. Việc thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh cũng gây ra những khoản tổn thất vào ngân sách nhà nước, khi phải tiến hành thu gom xử lý, vệ sinh sông hồ, thông cống,… Không chỉ vậy nó còn là một thói quen xấu, biểu hiện sự kém văn minh, thiếu ý thức của con người, hành động vứt rác bừa bãi của cha mẹ trở thành tấm gương xấu cho tầng lớp thiếu nhi.
Đối với vấn nạn xả rác bừa bãi của hàng triệu con người từ thành thị đến nông thôn, thì cách duy nhất là nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc xả rác, bằng những bài tuyên truyền đánh trực tiếp vào lợi ích của mỗi cá nhân. Để mỗi một người đều có thể hiểu được hành vi xả rác của mình ngày hôm nay sẽ mang lại cho bản thân và con cái những nguy hại gì. Những khẩu hiệu tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên tại các khu vực công cộng, nhiều người qua lại, đặc biệt là trong nhà trường, các cơ quan tổ chức, hoặc thông qua các phương tiện truyền thông, sao cho nguồn thông tin có thể vươn tới mọi miền đất nước, ai cũng có thể tiếp cận và thấu hiểu. Bên cạnh đó việc tổ chức các chương trình tình nguyện thu gom rác cũng cần được thực hiện hiện thường xuyên hơn với các chủ đề và khẩu hiệu khác nhau, thực hiện thu gom, dọn dẹp khu vực bờ biển, bờ sông, các khu dân cư, xung quanh trường học, cơ quan,… nói chung sống ở đâu thì làm ở đó. Cuối cùng là ngoài để người dân tự ý thức thì nhà nước cũng cần quản lý và đưa ra những quy định, những hình thức phạt cảnh cáo, răn đe, thích hợp để xử lý các trường hợp xả rác bừa bãi, gây hại cho môi trường và bộ mặt xã hội.
Tóm lại, việc bảo vệ môi trường cho đến hôm nay nó không còn là nhiệm vụ của riêng một tổ chức, một cá nhân, hay một quốc gia riêng lẻ nào nữa mà là của toàn thế giới. Mỗi chúng ta cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh, không chỉ là để bảo vệ bản thân chúng ta mà còn là bảo vệ, duy trì sức sống cho hành tinh mãi về sau. Hãy để cho con cháu chúng ta được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, một môi trường xanh sạch, đừng để chúng phải căng mình đối mặt với hàng loạt vấn đề nguy hại đến từ hành động vô ý thức của cha anh.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 3
Một hiện tượng khá phổ biến và đáng buồn hiện nay là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng. Ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống…, vậy bạn có suy nghĩ về hiện tượng này và làm cách nào để ngăn chặn hành vi sai trái này?
Rác thải hay chất thải là bất kể những thứ gì con người vứt đi, không sử dụng nữa và thải ra ngoài môi trường như vỏ lon, túi nilon, bao bì, thức ăn thừa… Có rất nhiều loại rác thải: Rác thải sinh hoạt rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp, rác thải xây dựng, y tế,… chúng ta có thể bắt gặp rác ở bất kì đâu xung quanh môi trường sống. Đây là vấn đề nan giải đối với toàn cầu, không chỉ ở quốc gia nào và hiện tượng vứt rác thải đang ngày càng trở nên phổ biến, ở bất kì đâu ta cũng có thể bắt gặp hiện tượng vứt rác bừa bãi. Ở trường học, học sinh được giáo dục phải vứt rác đúng nơi quy định nhưng vẫn còn một số em ăn xong bánh kẹo, vứt vỏ ngay trên sân trường. Đi đến các cơ quan, công ty, mặc dù đã treo biển Cấm vứt rác nơi công cộng, nhưng vẫn còn thấy mẩu đầu thuốc vứt đầy trên sàn hành lang. Về các khu phố, tiện tay là người ta vứt rác ra đường với quan niệm đổ rác đâu chẳng được, miễn là nhà mình sạch. Những lần tổ chức sự kiện ở quảng trường hay tổ chức lễ hội lớn, sau khi du khách, người tham dự ra về, để lại một bãi rác khổng lồ, thật kinh hoàng. Đặc biệt là những khu du lịch nổi tiếng, dù là bãi biển, dòng sông đẹp đến mấy, công viên đã được quét dọn sạch sẽ đến đâu, nhưng cứ tiện tay là họ ném rác, vứt rác. Chúng ta hẳn không thể quên được dòng sông Tô Lịch, nếu như vài chục năm trở về trước, đây được coi là dòng sông thơ mộng, lãng mạn với dòng nước trong xanh, mát lành thì ngày nay, nó đã trở thành dòng sông chết với thứ nước đặc sánh, đen ngòm, bốc mùi hôi thối, không một loài sinh vật nào có thể sống sót nổi bởi nước thải sinh hoạt của cả thành phố dồn về đây. Rồi những danh thắng như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hoàng thành ở Hà Nội các bãi biển nổi tiếng ở Quảng Ninh, Bình Thuận, Thanh Hóa,… đâu đâu ta cũng bắt gặp hình ảnh khách du lịch hay người dân ném rác ra đường, làm mất mĩ quan, gây ô nhiễm môi trường.
Việc vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của người dân, không chỉ khiến sức khỏe bị suy giảm, gây nhiều bệnh tật bởi những loại rác khó phân hủy như túi nilon, vỏ nhựa… mà nó còn giảm hình ảnh Việt Nam tươi đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, khiến cho ngành du lịch giảm mạnh, thiệt hại chung về kinh tế. Hơn thế nữa, việc người dân vứt rác bừa bãi sẽ khiến mỗi đơn vị, cơ quan phải tiêu tốn những khoản chi phí lớn để thuê nhân sự dọn dẹp vệ sinh… Ai cũng hiểu vứt rác bừa bãi có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng và ném rác không đúng nơi quy định là đang hủy hoại cuộc sống của chính chúng ta. Nhưng nguyên nhân tại sao “ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống”?. Trước tiên phải kể đến nguyên nhân khách quan: Nhà nước, địa phương, cơ quan ban ngành chưa có chế tài xử lí đúng đăn, nghiêm khắc những hành vi vi phạm vứt rác bừa bãi, hệ thống thùng rác chưa được đầu tư ở nhiều nơi hoặc bố trí vị trí đặt chưa thích hợp, hệ thống xử lí rác thải chưa được đầu tư hiện đại khiến nhiều địa phương còn lúng túng trong việc xử lí rác. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là ý thức của con người chưa cao, cha mẹ không giáo dục nghiêm khắc con cái, làm gương xấu cho con, một người vứt được thì những người khác cũng có thể vứt được, dần dần tập trung thành bãi rác lớn. Do thái độ sống ích kỉ, nhỏ nhen, không vì lợi ích chung của một số người cá nhân. Vậy đứng trước thực trạng đáng buồn trên, mỗi chúng ta cần tự giác nâng cao nhận thức, ý thức của bản thân trong việc bảo vệ môi trường; lên án, phê phán những hành vi vứt rác bừa bãi, bên cạnh đó tuyên truyền cho gia đình, những người xung quanh cần vứt rác, xử lí rác đúng nơi quy định. Mỗi địa phương, cơ quan cần có những biện pháp phạt thật nặng những hành vi vi phạm, đầu tư những trang thiết bị, công nghệ xử lí rác thải hiện đại thay vì chỉ nghĩ đến những lợi nhuận trước mắt.
Vấn đề vứt rác bừa bãi đang là vấn đề vô cùng nhức nhối trong xã hội hiện đại ngày nay và ngày càng trở nên nghiêm trọng, nguy hại đến sức khỏe, đời sống của con người. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng xã hội văn minh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 4
Rác thải hiện nay là một vấn đề rất nhức nhối đối với nước ta nói riêng và toàn thế giới nói chung bởi chúng ta rất hay bắt gặp được những túi rác ở bên đường, trên vỉa hè hay ở trên mặt hồ công cộng. Chính vì thế mà môi trường chúng ta sống ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng.
Hiện nay vấn đề xả rác bừa bãi đang trở thành một vấn đề cấp thiết của xã hội khi ở đâu ta cũng bắt gặp những túi rác vứt đầy đường trên vỉa hè. Ở những nơi công cộng thì ý thức của người dân khi vứt rác lại càng thiếu ý thức, cho dù chiếc thùng rác ở cách chỗ họ không xa. Một số những nơi công cộng sau những dịp lễ tết hay hội chợ hay các hoạt động ngoài trời, khi mọi thứ kết thúc thì những nơi đó trở thành những đống rác khổng lồ được vứt tràn lan. Cảnh tượng này thật khủng khiếp. Hay ở công viên, nơi vui chơi giải trí mọi người sau khi ăn uống xong lại tiện tay vứt những bịch nilon xuống đất gây mất mĩ quan của nơi đó.
Những hành động này xuất phát từ ý thức của mỗi người. Môi trường là nơi chúng ta sinh sống thế nhưng lại không có ý thực bảo vệ nó mà làm cho nó ngày càng ô nhiễm bởi chính hành động của mình. Hành động đó là do chúng ta đã quá chủ quan, đã không hiểu biết về tầm quan trọng của môi trường với cuộc sống của chúng ta. Những hành động xả rác bừa bãi ấy thể hiện sự ích kỉ của mỗi cá nhân, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, không coi trọng sự sạch sẽ của những nơi công cộng.
Chính từ những hành động vô ý thức ấy mà ven đường xuất hiện ngày càng nhiều những đống rác, sông hồ xuất hiện những chiếc bọc nilon nổi trên mặt nước gây mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống của một số loài sinh vật khác. Những bãi rác khi tồn tại lâu ngày sẽ phân huỷ, bốc mùi hôi thối và sẽ ngấm ngược xuống đất, vào nguồn nước mà chúng ta sử dụng. Những bãi rác tự phát ấy còn là nơi sinh sống của những loài muỗi, loài ruồi gây nên bệnh tả hay loài chuột làm lây lan bệnh hạch. Điều đó đã gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm. Và hành vi xả rác bừa bãi ấy còn thể hiện sự vô ý thức của con người. Có thể nói rằng việc vứt rác bừa bãi không chỉ là một hành vi không đẹp mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống của con người. đây là một hành động sai trái cần lên án và phê phán để có thể chấm dứt được hiện trạng này,
Mỗi người trong chúng ta cần phải có ý thức giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi ra đường phố, nơi công cộng. Xã hội ngày càng văn minh hiện đại, mỗi người chúng ta cần phải có ý thức trước việc làm của mình. Mỗi người có ý thức một chút sẽ tạo nên một cộng đồng biết bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 5
Trong xã hội hiện đại ngày nay thì môi trường trở thành đối tượng được nhân loại quan tâm bảo vệ hàng đầu. Ở hầu hết những nước phát triển hiện tượng xả rác bừa bãi hầu như không còn tồn tại do người dân có ý thức cao trong bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh bộ phận những người có ý thức ấy vẫn còn những người xả rác bừa bãi phá hoại môi trường sống của chúng ta.
QUá trình sinh hoạt và sản xuất của con người tạo ra vô vàn các loại rác thải. Và nếu như không có một quy trình kiểm soát và xử lý kịp thời những loại rác thải đó thì sẽ gây ra những tác hại cho môi trường sống. Thế nhưng việc kiểm soát rác thải được thực hiện như thế nào là một vấn đề khó khăn. Thực tế chúng ta thấy rằng ý thức giữ gìn vệ sinh chung của một số người là chưa được tốt. Nhà cửa của mỗi người đều được quét dọn sạch sẽ, chẳng một ai vứt rác bừa bãi trong căn nhà của mình thế nhưng lại xả rác ngoài đường một cách vô ý thức. Hiện tượng này phổ biến ở mọi nơi, từ những thành phố lớn cho đến các miền quê. Có lẽ vì thế mà trên những đoạn đường vắng chúng ta sẽ thấy những túi rác, bao rác ngổn ngang ven đường, trên vỉa hè gây khó khăn cho người đi lại.
Trong những năm gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về nạn ô nhiễm và cảnh báo hiện tượng trái đất đang bị huỷ hoại dần. Là một phần của sự sống chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Hãy tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để mọi người có thể hiểu được vai trò to lớn của môi trường sống. Việc tích cực giữ gìn sự trong lành của môi trường tự nhiên sẽ giúp cuộc sống của chúng ta ngày càng sạch đẹp, văn minh và tiến bộ.
Qua đây chúng ta tháy rằng môi trường thực sự quan trọng với chúng ta, vì vậy chúng ta không nên xả rác bừa bãi. Mỗi người chúng ta hãy góp phần làm trái đất sạch đẹp từ những hành động nhỏ nhất như không xả rác bừa bãi. Giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng và bỏ rác đúng nơi quy định thể hiện sự văn minh, lịch sự ở mỗi người chúng ta.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 6
Cùng với những sự thành công trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ, khoa học kĩ thuật thì nó cũng gây ra những áp lực cho vấn đề môi trường. Bên cạnh những vấn đề như xả nước thải trực tiếp ra sông hồ, khai thác sa khoáng làm ô nhiễm nguồn nước thì còn có một hiện tượng xảy ra vô cùng phổ biến trong cuộc sống, đó chính và việc xả rác bừa bãi.
Hành vi xả rác bừa bãi là một thói quen của nhiều người. Trong trường học, nhiều học sinh sau khi ăn sáng xong không vứt vào sọt rác mà để lung tung, thậm chí vứt ngay ra sân trường. Ở một số gia đình, khi đến giờ đổ rác quy định thì họ không đem rác ra đổ mà để ở một góc tường, trước ngõ hay bất cứ chỗ nào mà họ cảm thấy tiện lợi. Một số người khi đi ngoài đường, sau khi sử dụng xong đồ ăn họ sẽ tiện tay vứt ngay xuống lòng đường. Họ vứt rác bừa bãi thành thói quen, xả rác bừa bãi nơi công cộng, đường phố.
Vậy những nguyên nhân của hành động thiếu văn hoá này xuất phát từ đâu? Một trong những nguyên nhân có thể do việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân của các cơ quan chuyên trách đối với việc bảo vệ môi trường chưa thực sự cao. Bên cạnh đó các quy định xử phạt còn chưa có tính nghiêm khắc. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy vấn đề này do những người không có ý thức bảo vệ môi trường, tiện tay thì vứt, chỉ chú trọng đến sạch sẽ của bản thân. Họ quên mất rằng việc làm tưởng chừng rất bình thường nhưng nó lại mang đến những hậu quả to lớn đến môi trường sống của chính họ và những người xung quanh.
Vứt rác bừa bãi gây ra hậu quả vô cùng to lớn. Hành động này không chỉ gây mất mĩ quan cho đường phố mà còn nguy hại hơn, nó khiến cho môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm: ô nhiễm nguồn nước khi vứt rác ra sông hồ, chôn rác không phân huỷ làm ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí... Điều này gây ra những ảnh hưởng xấu đế cả các loài sinh vật chứ không chỉ riêng con người. Sức khoẻ của con người dễ bị suy giảm, dễ mắc phải các bệnh về tiêu hoá, hô hấp... Các loại sinh vật sống ở biển, hồ sẽ chết vì nuốt phải rác hay bởi nguồn nước bị ô nhiễm.
Bởi vậy, chúng ta cần phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này. Chúng ta có thể học tập một số nước khác, ban hành một số chế tài xử phạt thật nặng đối với những hành vi xả rác bừa bãi. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mỗi người dân.
Chìa khoá cho một cuộc sống an lành và một sức khoẻ bền vững đó chính là môi trường trong sạch. Mỗi chúng ta hãy hành động từ những điều nhỏ nhất để tạo ra một môi trường xanh - sạch - đẹp, xoá bỏ thói quen xả rác bừa bãi.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 7
Ngày nay, trên thế giới, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ở các quốc gia tiên tiến, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm thường xuyên nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa. Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Đáng buồn thay nước ta có một hiện tượng phổ biến là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng, không giữ gìn vệ sinh đường phố. Việc làm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà cụ thể ở đây là gây ô nhiễm môi trường.
Hiện tượng không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng. Ăn xong một que kem hay một chiếc kẹo, người ta vứt que, vứt giấy xuống đất. Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối, vứt lon, vứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần. Tuy vậy, họ vẫn thản nhiên, vô tư không có gì áy náy. Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác. Không chỉ với những nơi công cộng, ở một số khu phố, con đường có đặt bảng khu phố văn hóa nhưng cỏ mọc um tùm tràn lan, rác rưởi ngập đầy khắp lối đi, mùi hôi khó chịu bốc lên suốt ngày. Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế chở gạch, đá phế thải ở các công trình xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố.
Con người ta còn vô ý thức đến mức mang xác súc vật chết như chó, mèo, chuột, gia cầm như gà, vịt ném xuống hồ, ao, sông rạch và ra đường. Ở một số hàng, quán bán trên vỉa hè người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng, cống bị tắc nghẽn. Đáng sợ hơn, ở một số dòng sông những người sống trong những con đò đậu ngay trên sông có những việc làm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Họ vô tư xả rác trên đò xuống sông, đi tiêu đi tiểu xuống sông rồi ngay lập tức lại lấy nước dưới sông lên tắm gội, giặt giũ thậm chí là nấu nướng. Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay. Biểu hiện cụ thể ở một số sinh viên làm gia sư. Họ thường đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để phát tờ rơi quảng cáo nhóm gia sư của mình một cách bừa bãi khiến khắp đường phố rải rác đầy những tờ rơi.
Những việc làm trên tuy nhỏ nhưng lại gây tác hại vô cùng to lớn. Phải chăng dọn dẹp sạch sẽ nhà mình từ phòng khách đến nhà ăn, từ trong nhà ra ngoài vườn là tốt? Còn việc vứt rác bừa bãi, bạ đâu quăng đó cả những nơi công cộng là không cần thiết, không quan tâm không ảnh hưởng gì đến mình, đến gia đình mình. Điều này, mỗi chúng ta cần suy nghĩ lại. Bạn nghĩ sao khi một thành phố văn minh, giàu đẹp lại ngập tràn trong biển rác? Nó thể hiện hành vi của người vô văn hóa, vô ý thức, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Người ta vô tư vứt rác xuống sông nhưng họ có nghĩ rằng bao nhiêu người sử dụng nguồn nước này để ăn uống, tắm giặt? Nước không sạch, con người sử dụng, ăn uống, sức khỏe sẽ ra sao? Không có sức khỏe tốt thì lực lượng con người sẽ cống hiến như thế nào cho đất nước khi bước vào thiên niên kỉ mới với nền kinh tế công nghiệp, hiện đại. Không ở đâu xa, ngay trong thành phố của chúng ta - nơi con sông Đồng Nai chảy qua phải chịu bao rác rưởi dơ bẩn. Công viên ven bờ sông là nơi sinh hoạt thể dục thể thao của các cụ ông, cụ bà và cả các thanh thiếu niên trong khu vực. Mọi người đến để thư giãn, hóng mát nhưng nhìn xuống dòng nước ven bờ, nước bẩn theo cống vẫn từng ngày từng giờ ung dung đổ xuống, bao ni lông bị ném xuống trôi bồng bềnh gây phản cảm, mất mĩ quan cả dòng sông. Còn đối với những ghế đá vô tội vạ bị những người vô ý thức trét bã kẹo cao su, khi có một người nào đó vô tình ngồi lên thì việc gì sẽ xảy ra? Bã kẹo sẽ dính chặt vào quần áo của người đó không những làm bẩn quần áo mà còn gây sự khó chịu. Và sẽ ra sao khi người ngồi trên ghế đá kia có một cuộc hẹn quan trọng ? Bạn thấy đó, chỉ cần có một hành động vô ý thức đó mà gây ảnh hưởng đến công việc của người khác. Ngày nay, đi đến đâu cũng có nhiều người tự hào khoe khu phố mình đang sống là một khu phố văn hóa. Thế nhưng, được đặt bảng khu phố văn hóa mà rác rưởi vương vãi khắp nơi gây phản cảm cho người đi đường. Như vậy họ chẳng khác gì tự mình mỉa mai mình, tự đánh mất thể diện mình và cả khu phố. Cỏ mọc um tùm là điều kiện thuận lợi cho sinh sôi nảy nở của loài muỗi. Từ đó phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết - căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng của con người. Và việc một số tài xế đổ gạch đá phế thải ra ngoài đường thì sao ? Một con đường đang sạch đẹp bỗng dưng phải hứng chịu vô số đất đá. Chúng vương vãi khắp nơi gây ùn tắc giao thông. Và cũng trên những con đường ấy đã xảy ra bao vụ tai nạn giao thông gây đau thương cho nhiều gia đình. Không chỉ có gạch đá bị thải ra đường mà còn có cả xác súc vật nữa. Như đã kể ở trên, xác súc vật bị quăng bừa bãi khắp nơi. Thịt của chúng dần phân hủy kèm theo là một mùi hôi vô cùng khó chịu đối với những người vô tình đi ngang qua. Tệ hại hơn, đứng trước nguy cơ bùng nổ dịch cúm gia cầm H5N1, một số người dân khi thấy gà vịt chết hàng loạt đã không báo cho cơ quan thú y xử lý mà họ đã tự ý ném xác chúng xuống hồ, ao. Đó là một việc làm vô cùng nguy hiểm vì nếu lỡ con gà hay vịt ấy mang trong mình mầm bệnh thì dịch bệnh sẽ phát tán trên cả khu vực rộng lớn do nước từ các ao, hồ này sẽ chảy ra sông - nguồn nước sinh hoạt của rất nhiều gia đình. Các quán ăn trên vỉa hè cũng có những hành vi xả rác nghiêm trọng. Những đồ ăn dư thừa hằng ngày vẫn đổ vào các cống thoát nước. Chúng khiến cho cống không thoát được nước. Vào những ngày mưa lớn, do hệ thống cống thoát nước không hoạt động hiệu quả, nước tràn khắp đường phố, cản trở giao thông. Nhiều lúc nước bẩn tràn ngược vào nhà. Nhìn cảnh tượng ấy, em thật bức xúc, xót xa cho một vẻ mĩ quan bị đánh mất.
Thật đáng nguy hiểm khi trẻ em ngày nay lại sa vào hiện tượng vứt rác bừa bãi rất nhiều. Cứ sau giờ chơi là mỗi lớp học lại đầy những vỏ kẹo, vỏ bánh. Điều đó làm phiền lòng rất nhiều thầy cô. Làm sao các thầy, các cô có thể toàn tâm dạy học trong một phòng học toàn rác bẩn như vậy. Và thế là việc học tạm gián đoạn để thu gom rác, dọn vệ sinh lớp. Nếu việc này vẫn xảy ra thường xuyên thì cả lớp sẽ mất bao nhiêu thời gian học tập và thậm chí có thể bị trừ điểm thi đua của lớp. Thật tai hại làm sao !
Ngày hôm nay, vị trí nước ta đã khác đi rất nhiều. Nước ta đã là một thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Và sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC, con người và đất nước Việt Nam ta ngày càng được nhiều người biết đến. Lượng khách nước ngoài đến thăm nước ta ngày càng đông. Mọi người được giới thiệu về nước Việt Nam như là một nước thanh bình, thân thiện. Nhưng khi nhìn thấy những sự việc trên thì liệu họ còn cái nhìn thân thiện về nước ta chăng ? Hay đó là một cách nhìn khác, cái nhìn pha diện về cách sống của người Việt Nam. Có lần em đi trên đường và nhìn thấy một đoàn khách du lịch nước ngoài. Khi đi ngang qua một ngôi trường, nhìn thấy những tờ quảng cáo của các nhóm gia sư bị ném vương vãi đầy rẫy trước cổng trường, họ lắc đầu và đi về phía khác. Vừa đi, những người khách vừa trò chuyện. Và từ xa, em thoáng nghe được một câu nói bằng tiếng Anh của một trong số họ: “Người Việt Nam là thế sao ?”. Chỉ là một lời nói nhưng đối với em sao thật nặng nề, thật xấu hổ. Lúc đó em đã nghĩ rằng phải chi những tờ rơi kia không được phát một cách bừa bãi, cổng trường không còn rác thì chắc những vị khách trên đã không nói như vậy.
Chưa bao giờ, ô nhiễm môi trường đang thực sự là vấn đề lớn của cả nhân loại như ngày nay. Những biến đổi khí hậu và hậu quả khủng khiếp của nó không còn là dự báo nữa mà thành hiện thực ở khắp nơi. Hiện tượng toàn cầu hóa El Nino và trái đất nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Điều đáng suy nghĩ là ở chỗ phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả những hiện tượng trên đều có nguyên nhân từ con người, từ những hành động bừa bãi mà trong đó có cả việc xả rác và khí thải bừa bãi. Nói cách khác, những tác hại của việc xả rác mà em đã nêu ra như mất vệ sinh, thể hiện hành vi vô văn hóa, gây mất mĩ quan lan truyền dịch bệnh, tốn kém tiền của trong việc thu gom và xử lý, khiến cho người nước ngoài có ấn tượng không tốt … đều có nguyên nhân bắt nguồn từ con người. Đầu tiên là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người. Họ sống theo kiểu “Của mình thì giữ bo bo. Của người thì thả cho bò nó ăn”. Họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch thì được còn bẩn thì ai bẩn mặc ai. Những nơi công cộng không phải là của mình, vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ. Cứ ném rác vội ra là xong, đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp. Cách nghĩ như thế thật là thiểu cận và nguy hại làm sao.
Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác bừa bãi. Ở các lớp học, hằng ngày, các thầy cô và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở thì mới giữ cho lớp học sạch đẹp. Nhưng xã hội là một phạm vị rộng lớn hơn lớp học rất nhiều. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gian để đi nhắc nhở từng người một. Không được nhắc nhở, con người ta lại quay về với thói quen trước kia. Nguyên nhân cuối cùng là do ý thức về vệ sinh của một số người chưa được tốt. Họ không nhận thức được rằng hành vi của mình là vô ý thức, phản văn hóa, văn minh, phá hoại môi trường sống. Bên cạnh đó cũng cần phải nói đến việc giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức, chưa được tổ chức thường xuyên. Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có những chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của con người nhưng chúng quá ít ỏi, không đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học hòi của người dân.
Do đó mà trình độ hiểu biết của người dân còn thấp dẫn đến thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa đi vào nề nếp. Mặt khác, nếu so với các nước trên thế giới thì việc xử phạt những người vô ý thức cũng chưa thật nghiêm túc. Ví dụ như ở nước Singapo, chỉ cần ném một mẩu giấy ra đường là đã bị phạt tiền rất nặng. Tùy vào mức độ sai phạm mà người vi phạm có thể bị đánh giữa đường. Còn ở Việt Nam thì sao? Những người vô ý thức vẫn ung dung như không có gì xảy ra vì hình thức xử phạt ở nước ta quá dễ dãi, nhẹ nhàng chưa đủ sức răn đe.
Đất nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, đời sống người dân ngày càng được nâng cao cách nghĩ. Lối sống của mỗi người ngày càng văn minh, tiến độ ứng xử có văn hóa. Đặc biệt là trong yêu cầu của cuộc sống ngày nay, đường phố xanh - sạch - đẹp là một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với một thành phố văn minh, sạch đẹp. Điều đó khiến mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và người khác. Nhận thức của người dân đa phần đã tích cực hơn. Mỗi nhà đều phải gom rác sinh hoạt để đúng chỗ để các cô chú công nhân vệ sinh đem vận chuyển đến nơi quy định để xử lý. Những việc làm đó thật đáng biểu dương vì không những giữ vệ sinh giữ sức khỏe cho cá nhân một người một gia đình mà còn cho cả cộng đồng. Các bạn thấy đó tuy có nhiều người vô ý thức xả rác bừa bãi nhưng tồn tại song song với những con người này là số lớn những con người có ý thức vệ sinh rất tốt. Một nhóm bạn trẻ ở thành phố biển nhân ngày nghỉ hè rảnh rỗi đã cùng nhau nhặt rác ở khắp bãi biển, một bà lão lớn tuổi vẫn ngày ngày nhặt những mảnh chai trên cát, làm giảm đi sự nguy hiểm cho những người vui chơi trên biển. Đó là những việc làm tốt đẹp đáng cho ta noi theo. Còn những người vô ý thức kia đã đến lúc suy nghĩ lại. Hãy làm việc gì đó trước khi quá muộn. Nạn vứt rác bừa bãi có thể được khắc phục dựa trên sự cố gắng của mỗi người và toàn xã hội. Ngay từ bây giờ, ta cần kêu gọi ý thức giữ gìn vệ sinh của mỗi người. Bằng nhiều hình thức như áp phích, panô, các chương trình tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình, những thông điệp cơ bản về ý thức bảo vệ môi trường sẽ được truyền đến tận tai, tận mắt của mỗi người góp phần nâng cao ý thức của người dân. Hơn nữa, đối với những người ương bướng, cố tình vi phạm cần phải bị xử phạt thích đáng. Không thể nhẹ tay với những con người vô ý thức, tàn phá môi trường nghiêm trọng vì nếu quá dễ dãi với họ thì sẽ mãi không bao giờ chấm dứt được tình trạng trên.
Nếu như thực hiện được những việc làm trên thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao. Và có lẽ ở nước ta cũng không xảy ra chuyện vớt trên sáu tấn rác mỗi ngày ở một con kênh hay những cái lắc đầu chê trách của du khách nước ngoài. Mỗi người trong cộng đồng ai cũng muốn có sức khỏe dồi dào, người thân không ốm đau, láng giềng yên ổn nhưng do nếp sống nếp nghĩ quen thuộc của một số ít người mà còn hiện tượng vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng. Thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước không cho phép người dân cứ tiếp tục lối sống, nếp nghĩ như thế. Hãy khắc phục nó bằng mọi cách có thể. Mỗi người chúng ta hãy sống thật tốt đẹp, giữ gìn vệ sinh ở bất kì nơi đâu, trong nhà hay ngoài ngõ, trên cạn hay dưới sông để tạo môi trường sống trong lành cho cả mình và mọi người, để có điều kiện cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Đứng trước xu thế hội nhập ngày nay, làm thế nào để vươn ra biển lớn, để hòa nhập cùng với bạn bè ở bốn phương. Thiết nghĩ, cần nhất là một gương mặt một diện mạo mới của đất nước. Một con đường sạch đẹp ở thành phố luôn tạo cho mọi người, nhất là các khách du lịch quốc tế một cảm giác thoải mái. Hãy làm cho mình đẹp hơn dưới con mắt của mọi người, đừng vì những thói quen xấu của cá nhân như vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng đến mọi người. Hãy chấm dứt những hành vi kém văn hóa ấy để làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Và hãy sống theo tinh thần cao đẹp: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
Đối với em thì những hành vi như xả rác bừa bãi nơi công cộng, đổ nước thải sinh hoạt xuống cống, rãnh là những hành động xấu, đáng chê trách. Chúng gây những hậu quả nghiêm trọng cho mọi người. Vì vậy mỗi người dân chúng ta và toàn xã hội cần phải nhanh chóng khắc phục hiện tượng đó. Riêng với chúng em - những học sinh - người chủ nhân tương lai của đất nước thì giờ đây cần phải xem lại bản thân mình, điều chỉnh những hành vi của mình thật đúng đắn.
Đứng trước hiện tượng vứt rác bừa bãi trên, chúng em sẽ tích cực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền cho bạn bè cùng làm theo. Hi vọng rằng với việc làm nhỏ đó chúng em đã góp phần làm cho môi trường sống xung quanh trở nên xanh - sạch - đẹp và trái đất sẽ luôn là ngôi nhà chung đáng yêu của tất cả nhân loại.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 8
Cùng với sự thành công thái quá của con người trong lĩnh vực công nghiệp – dịch vụ, khoa học kĩ thuật thì nó cũng gây áp lực cho vấn đề môi trường của thế giới. Ở Việt Nam, bên cạnh những vấn đề nhức nhối như hiện tượng xả nước thải trực tiếp ra sông suối, khai thác sa khoáng làm ô nhiễm nguồn nước, còn có một hiện tượng phổ biến làm ô nhiễm môi trường, đó là vứt rác bừa bãi. Có những người ngồi bên hồ chỉ là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống.
Xả rác bừa bãi là thói quen của nhiều người. Trong trường học, nhiều học sinh sau khi ăn quà không để rác vào sọt mà vứt lung tung trên sàn lớp, sân trường. Nhiều túi ni lông, giấy thải bay tứ tung nhìn rất bẩn và khó chịu. Ở một số gia đình, khi có xe đổ rác thì không mang rác ra xe mà khi xe đi qua rồi lại vứt ở góc tường, trước ngõ hay gần nơi họ sống. Một số người đi xe gắn máy, xe buýt, ô tô. Sau khi dùng thứ gì đó thì vứt luôn vỏ đựng xuống lòng đường. Hay một số người ăn kém, uống nước ngọt bên đường sẵn sàng vứt luôn que kem vỏ chai gần nơi họ ngồi. Và còn biết bao người thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Họ vứt rác bừa bãi thành thói quen, xả rác bừa bãi nơi công cộng, đường phố.
Vậy, nguyên nhân của hành động thiếu văn hóa này xuất phát từ đâu? Khách quan, có thể thấy việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân của các cơ quan chuyên trách đối với việc bảo vệ môi trường chưa thực sự cao. Các qui định xử phạt lại thiếu và chưa thật nghiêm khắc. Về chủ quan, ta thấy rất nhiều người không có ý thức bảo vệ môi trường tiện tay thì vứt, cốt sao sạch nhà mình, còn ngoài đường ra sao thì kệ. Họ đâu ý thức rằng những việc làm tưởng như rất bình thường, đó lại có tác hại lớn thế nào đến môi trường sống của chính họ và những người xung quanh.
Vứt rác bừa bãi gây ra hậu quả vô cùng lớn. Hành động này làm xấu cảnh quan thiên nhiên gây mất mĩ quan đường phố. Nguy hại hơn, nó làm cho môi trường sống của chúng ta lại ô nhiễm: Vứt rác ra sông hồ làm ô nhiễm nguồn nước, chôn rác không phân hủy làm ô nhiễm đất, làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm tầm nhìn. Gây ảnh hưởng xấu đến các loài sinh vật chứ không kể riêng con người. Sức khỏe của con người suy giảm, dễ mắc các bệnh về hô hấp, về tiêu hóa, ung thư. Các loại sinh vật sống ở biển, hồ sẽ chết vì nuốt phải rác không phân hủy, chết vì nguồn nước quá ô nhiễm gây hoang mang cộng đồng.
Bởi vậy, chúng ta phải có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này. Ở Sing-ga-po, những người vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng dù là rác rất nhỏ như mẩu thuốc lá hay vỏ kẹo cao su. Cũng bị phạt rất nặng. Đó chính là một kinh nghiệm mà đất nước ta cần học tập. Cần có những hình thức xử phạt thật nghiêm hành động này. Bên cạnh đó, các ban ngành chính quyền, các cơ quan chức năng, đoàn thể. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân để họ không vứt rác bừa bãi. Mặt khác chúng ta cần tích cực trồng cây xanh, phủ đồi trọc giữa môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.
Tóm lại, vứt rác bừa bãi là hành vi thể hiện trình độ văn hóa của mỗi người – Để không bị đánh giá là vô văn hóa, giữ gìn vệ sinh trong sạch, chúng ta nên vứt rác đúng chỗ.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 9
Rác thải đang là vấn đề đáng lo ngại của nước ta hiện nay bởi đi đâu ta cũng bắt gặp được những túi rác bên đường, trên vỉa hè hay ở trên mặt hồ công cộng. Và vì thế mà môi trường chúng ta sống ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Các bạn nghĩ gì về hiện tượng này.
Hiện nay rác thải đang trở thành vấn đề cấp thiết của xã hội khi ở đâu ta cũng bắt gặp những túi rác vứt đầy đường trên vỉa hè. Ở những nơi công cộng người dân càng không có ý thức khi vứt rác, vỏ bánh kẹo ngay đó mà thùng rác cách họ không xa. Một số nơi công cộng sau những dịp lễ tết hay hội chợ lại trở thành những đống rác vứt tràn lan. Thật khủng khiếp khi chứng kiến cảnh tượng này. Hay ở công viên nơi vui chơi giải trí của mọi người với những đồ ăn nhanh, đồ uống, kem nhưng ăn xong thì họ lại tiện tay vứt luôn xuống đất mà không suy nghĩ gì mặc dù đó là nơi công cộng có nhiều người qua lại. Hay một số người lại có những hành động vô văn hóa khi đang ở nơi công cộng.
Những hành động đó xuất phát từ ý thức của mỗi người. Môi trường là nơi chúng ta sống nhưng lại không biết bảo vệ nó mà làm cho nó ngày càng ô nhiễm bởi chính hành động của mình. Hành động đó là do chúng ta đã quá chủ quan, đã không hiểu hết được tầm quan trọng của môi trường với cuộc sống của mình. Mọi người chỉ biết học đòi thấy người khác vứt rác là mình cũng vứt rác. Chúng ta ngày nay thật ích kỉ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, coi trọng tài sản của mình hơn sự sạch sẽ của nơi mình ở.
Và từ hành động không đẹp ấy mà dẫn đến các đống rác ngày càng lớn ở ven đường, ở dòng sông làm mất cảnh quan môi trường vốn có của nó. Cảnh quan đô thị trở nên bị ảnh hưởng đến ấn tượng với các du khách nước ngoài. Những bãi rác để lâu bốc mùi, phân hủy mùi hôi thối bay vào không khí ngấm vào đất nước ô nhiễm môi trường. Bãi rác còn là nơi sinh sống của các loài muỗi phát sinh ra bệnh sốt rét, loài ruồi bệnh dịch tả, loài chuột lây lan bệnh hạch. Điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe con người, bị lâu lan nhiều bệnh, phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm. Và vứt rác bừa bãi còn cho thấy ta là một con người không có ý thức, vị kỉ, sẽ bị người khác phê bình với hành vi không đẹp.
Có thể nói rằng vứt rác bừa bãi không chỉ là hành vi không đẹp mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường và đời sống con người. Đây là nành động sai cần lên án và phê phán để hạn chế chấm dứt tình trạng vứt rác bừa bãi.
Chính vì thế mà tự mỗi bản thân con người phải có ý thức không nên vứt rác bừa bãi mà vứt vào đúng nơi quy định. Có chiến dịch tuyên truyền cho mọi người giữ gìn môi trường trong sạch từ nhà đến xã hội bằng hành động thực tế với những chương trình “Việc tử tế”. Ví dụ bác là một con người đã già mà hành ngày vẫn quét dọn những khu vui chơi giải trí ở ngay địa phương mình. Đó là tấm gương của hành động bảo vệ môi trường. Đề nghị các địa phương xây dựng khu chứa và xử lí rác thải triệt để vì nếu tập trung rác ở một nơi rồi đốt sẽ làm ô nhiễm môi trường và tác động đến sự nóng lên của trái đất. Để tránh đưa qua nhiều rác thải ra ngoài thì mỗi gia đình tự phân loại rác. Có những loại ta có thể phơi, ủ, làm phân cho cây trồng. Xã hội ngày nay càng tiến tới cuộc sống hiện đại văn minh mỗi con người cần phải ý thức trước việc làm của mình. Hãy có những hành động đẹp bỏ rác vào nơi quy định. Từ một người làm sẽ làm cho tất cả mọi người làm theo để cho môi trường xanh-sạch-đẹp. Giữ gìn môi trường không bị ô nhiễm chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi người.
Từ một hành động nhỏ là vứt rác đúng nơi quy định nghĩa là bạn đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường, xây dựng một cuộc sống an toàn, sạch sẽ không bị ô nhiễm. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi - mẫu 10
Một trong những hệ quả của xã hội hiện đại đó là ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường hiện nay trở nên nghiêm trọng như vậy một phần là do hành động vứt rác bừa bãi của con người.
Xả rác bừa bãi là hiện tượng vô cùng nhức nhối trong xã hội ngày nay. Nó xảy ra ở khắp mọi nơi, trong công viên, vỉa hè hay thậm chí là ở những di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Ở nông thôn, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bãi rác nằm ngổn ngang bên vệ đường, bốc mùi hôi thối và ngập tràn ruồi bọ. Những con sông, con mương vốn trong xanh bỗng thấy có những túi ni lông nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Còn ở thành phố thì sao? Người ta ăn xong một que kem, cái kẹo, uống xong một chai nước thì tiện tay vứt luôn xuống vỉa hè hay lòng đường. Các hàng quán, cơ sở sản xuất không được quản lí chặt chẽ nên lén lút vứt rác xuống cống, rãnh, ao, hồ. Thậm chí, ở một số điểm du lịch, mặc dù đã có biển cấm xả rác, khách du lịch vẫn thản nhiên vứt luôn vỏ kẹo, chai nước xuống, biện hộ rằng mình “lỡ tay”, ỷ lại vào những người làm công tác dọn dẹp, vệ sinh.
Chỉ một hành động thiếu ý thức nhưng lại kéo theo những hậu quả vô cùng nặng nề. Rác không được xử lí sẽ bốc mùi, chất độc hại đó bay vào không khí, ngấm vào đất, nước làm hủy hoại môi trường ở nơi đó. Rác tồn đọng còn làm tắc cống rãnh, ao hồ, gây ngập úng vào mùa mưa lũ, gây mất cảnh quan đô thị. Những bãi rác cũng là nơi trú ẩn của nhiều loài ruồi, muỗi, sinh vật kí sinh, tiềm tàng khả năng lây bệnh cho con người. Hơn nữa, hành động xã rác bừa bãi thể hiện một con người thiếu văn hóa, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Một người vô ý thức cũng kéo theo những người khác có hành vi tương tự.
Hành động xả rác bừa bãi bắt nguồn từ sự thiếu ý thức của chính bản thân con người. Họ không hiểu hết những hậu quả mà xả rác bừa bãi gây ra, đồng thời ỷ lại vào những người có nhiệm vụ dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ở nông thôn, đó còn là vì thiếu cơ sở xử lí rác thải, dẫn đến những bãi rác tự phát không có sự cho phép của chính quyền.
Để chung tay xây dựng một môi trường xanh- sạch- đẹp, chúng ta hãy cùng ngăn ngừa việc xả rác bừa bãi. Mỗi người hãy tự ý thức về hành vi của mình, bỏ rác đúng nơi quy định, đồng thời nhắc nhở nếu thấy người nào có ý định xả rác bừa bãi. Các tổ chức, cơ quan chính quyền cần tuyên truyền cho mọi người hiểu về hậu quả của xả rác bừa bãi cũng như ô nhiễm môi trường, thường xuyên vận động người dân tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh làng xóm. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần đầu tư xây dựng những khu xử lí rác thải tân tiến, hiện đại, có đội thu gom để rác không còn tập trung một chỗ. Rác thải nên được phân loại để tái chế, làm phân bón cho cây xanh, hạn chế tối đa việc thải ra môi trường. Đối với những hộ chăn nuôi, làm hầm biogas là một cách hữu ích để tận dụng chất thải động vật, đồng thời không gây ô nhiễm môi trường.
Vứt rác bừa bãi là một hành động vô ý thức đáng bị phê phán và lên án. Vì thế, để cải thiện môi trường sống xung quanh chúng ta, mỗi người hãy tự tạo lập ý thức vứt rác đúng nơi quy định, cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại, không còn rác thải.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
227 Đánh giá
50%
40%
0%
0%
0%