I. PHẦN ĐỌC HIỂU
Đọc văn bản
Che Pé A Lòng
(1) Ngày xưa, mặt đất thật vắng vẻ, không có người, không có vật sống và cũng chẳng có cây cối mọc vì một nửa đất sống, một nửa đất chết. Một hôm, ở vùng đất sống bỗng nứt ra một vệt dài. Từ trong lòng đất chui ra một người. Đó là Che Pé A Lòng. A Lòng chỉ có một tay và có một tai nên chưa làm được và nghe chưa rõ. A Lòng chỉ có một mắt nên nhìn chưa rõ. A Lòng lấy đất nặn thêm một tay một chân, lắp thử vào người thì thấy đi đứng vững hơn. Sẵn đất trong tay A Lòng nặn thêm mắt và tai thế là đủ nhưng bụng A Lòng đói lắm. A Lòng liền bốc đất ăn, ăn hết quả đồi này đến quả đồi khác. Khi nuốt hết chín quả đồi, A Lòng to bằng chín quả núi. Thấy đơn độc, A Lòng nặn cây to, cây nhỏ, thế là cây mọc thành rừng ngút ngàn. A Lòng nặn tiếp người và muông thú, hà hơi rồi thả ra, thế là trên trời có chim bay, dưới đất có thú chạy.
(2) Thủa ấy trời đất tối tăm mù mịt, thấy loài vật than phiền vì thiếu ánh sáng, A Lòng bèn nặn ba mặt trời, ba mặt trăng, hà hơi úp vào ngực rồi thả ra nên mặt trời nóng, mặt trăng A Lòng thả ra ngay nên mát lạnh. Ba mặt trời cháy rừng rực khiến cho người và vật chết la liệt. A Lòng dùng nỏ bắn rụng hai mặt trời, một mặt trăng. Còn hai mặt trăng và một mặt trời nữa thì chạy trốn. A Lòng rình bắn rụng một mặt trăng nữa. Nó vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ và biến thành những ngôi sao. Sợ A Lòng, mặt trời và mặt trăng chạy vội lên thật cao. Từ đấy mặt đất mát mẻ hơn. Thấy người và vật còn ít, A Lòng lại nặn thêm nữa. Một lần đang ngủ A Lòng bị cây to đè chết, xương biến thành đá, thịt biến thành đất. Chỗ nào Che Pé A Lòng chưa kịp san thì lồi lõm, chỗ nào được san phẳng thì nay thành đồng bằng.
(TríchChe Pé A Lòng – Tuyển tập Văn học Dân gian Việt Nam, Thần thoại dân tộc Hà Nhì, Tập I - Thần thoại, truyền thuyết, NXB Giáo dục, 1999, tr.166).
Thực hiện yêu cầu:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2: Văn bản trên phản ánh cách lí giải của con người thời cổ đại về điều gì?