Đọc đoạn trích:
GIẤC MƠ CỦA BÀ NỘI
Bao giờ cũng vậy, cứ đến Chủ nhật là bà nội lại từ làng quê ngoại thành vào phố chơi với chúng tôi. Bà đến quãng chín giờ sáng. Đến là cho quà ríu rít và chuyện trò. Ôi, dường như là bao nhiêu thương nhớ sau một tuần xa cách và tích đọng từ bao năm, giờ mới có dịp bộc lộ. Bà giở cái túi xách tay ra. Cái túi xách bằng vải thô ông vẫn dùng từ ngày là nhân viên phục vụ trên tầu chạy đường Lao Cai - Hà Nội là cái túi có phép thần. Ở trong nó có đủ mùa nào thức ấy: Nhãn tháng Sáu. Na tháng Bảy. Roi mùa hạ. Gương sen mùa thu. Lại còn bột sắn cho mẹ tôi vốn hay bị mệt và hoa hoè cho bố tôi mới chớm bị tăng huyết áp. Vườn nhà bà có hai cây hoè. Hoè ra nụ, bà bắc thang hái rồi sao phơi, đóng vào từng bọc giấy báo mang ra.
(Lược một đoạn: Những ngày chủ nhật bà đến chơi, bà luôn tay dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc các cháu và nấu những món ăn ngon cho gia đình. Cả nhà đã quen với niềm hạnh phúc ấy mà vô tình quên mất bà đang ngày một già yếu. Cho đến một hôm, vì bắc thang hái nụ hoa hòe cho bố tôi chữa bệnh, bà bị trượt ngã và chấn thương não phải vào viện cấp cứu. Bố tôi ân hận tột cùng, xót xa nhận ra sự vô tâm của mình rồi đón bà về nhà để tự tay chăm nom. Dù ốm đau liệt giường, bà vẫn gắng gượng chống chọi với bệnh tật).
Thương bà quá, nhất là những lúc mẹ tôi đỡ bà dậy, bón cho bà ăn. Ngồi cạnh trông bà ăn, thấy bà chúm môi như đứa trẻ, gắng nuốt từng thìa, rồi mệt nhọc nằm thừ, đuôi mắt ướt nhoèn, bố tôi ôm mặt khóc nghẹn. Tôi khóc theo và bỗng nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh: “Mẹ bón cho con ăn, con cười, mẹ cười. Con bón cho mẹ ăn, con khóc, mẹ khóc”.
Nghe tiếng bố tôi khóc, có lẽ vậy, bà tôi liền mở mắt. Rồi bà chép chép môi. Mẹ tôi mừng quá, vội đưa thìa bón tiếp cho bà. Bà cố ăn để khoẻ mạnh, sống mãi với con cháu, bà ơi!
Bà nội tôi gắng chống trả với cơn tai biến hiểm nghèo để khoẻ lại. Tuy vậy, chúng tôi đều hiểu, sức khoẻ là thứ của cải một khi đã mất đi, rất khó lấy lại, nhất là ở tuổi già. Tỉnh tỉnh mê mê, bà tôi thường ở trạng thái dang dở ấy có khi cả tuần liền. Một đêm vào quãng gần sáng cả nhà đang ngủ, bỗng nghe tiếng bà quát rất to, bố tôi và tôi liền bật dậy.
- Mẹ ơi! - Bố tôi bước vội đến bên giường bà, càng thảng thốt vì thấy bà tôi đã chống tay ngồi dậy, đang vấn khăn đầu.
- Mẹ, mẹ có sao không ạ?
- Bố Tuấn, Tú đấy à? Ngủ thế nào mà kẻ trộm nó vào bếp, nó bắt mất hai con ngan mà không biết!
- Ngan nào, hả mẹ?
- Thế nhà không nuôi ngan à? Ơ, chả lẽ là ra mẹ mê ngủ? Rõ ràng là mẹ đang nấu chân giò với dấm tỏi cho cái Tú và cả nhà ăn thì thấy một anh ăn mặc rất chải chuốt vào nhà ta xin nước uống, rồi lẻn ngay vào bếp bắt mất hai con ngan. Mẹ xót quá. Mẹ gào tướng lên: “Này, anh kia, tôi nuôi hai con ngan là để làm thịt cho con, cháu tôi ăn, sao anh nhẫn tâm thế! Biết điều thì trả lại cho tôi đi!” Rồi mẹ xông ra, xắn tay áo lên…
Mẹ tôi và cái Tú cùng choàng dậy lúc đó. Ngơ ngác một thoáng, rồi ai cũng hiểu chuyện, rồi vô cùng vui mừng vì thấy bà tôi đã ngồi được dậy, chải đầu, vấn khăn gọn ghẽ, nói rằng hôm nay đã thấy người đã trở lại bình thường, từ nay không phải lo gì cho bà nữa và hỏi: Có phải là Tết nhất và mùa xuân sắp đến rồi không? Thế là cái vận cái hạn đã qua rồi!
Cái Tú đến bên bà, ôm bà, thẽ thọt:
- Bà ơi, có phải mê bị mất của là điềm lành không, bà?
Bà gật đầu:
- Ừ, bà khoẻ, rồi bà sẽ nấu canh cua rau rút, nấu chân giò dấm tỏi, nấu nhiều món ngon cho các cháu ăn.
Tôi rưng rưng bồi hồi và ngờ ngợ. Bà nội tôi đã khoẻ trở lại bằng tất cả sự nỗ lực của chính bà, bà không muốn con cháu vất vả vì bà, và điều ấy là sự thật, nhưng là một sự thật mong manh làm sao!
Mẹ già như trái chín cây. Tuổi già như ngọn đèn trước gió. Mặt bà hanh hao, là lạ như người đi đâu xa mới về, và hai con mắt bà có lúc trông hoang dại, ngất ngơ thế nào! Bố tôi úp mặt vào hai bàn tay. Làm con phải biết đến tuổi của bố mẹ để kính trọng và để lo liệu. Bố tôi thường nói vậy với chúng tôi. Ông cũng đang ở trong trạng thái run rẩy sợ hãi như tôi, nhưng còn thêm cả nỗi day dứt xót xa nữa. Ôi, ngay cả lúc ốm đau, tình thương của bà cũng dành tất cả cho con cháu!...
(Trích Giấc mơ của bà nội, Những truyện hay viết cho thiếu nhi, Ma Văn Kháng,
Nxb Kim Đồng, 2023, tr.82-90)
Thực hiện các yêu cầu:
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
(0,75 điểm). Xác định và chỉ ra dấu hiệu nhận biết ngôi kể trong đoạn trích.
Đọc đoạn trích:
GIẤC MƠ CỦA BÀ NỘI
Bao giờ cũng vậy, cứ đến Chủ nhật là bà nội lại từ làng quê ngoại thành vào phố chơi với chúng tôi. Bà đến quãng chín giờ sáng. Đến là cho quà ríu rít và chuyện trò. Ôi, dường như là bao nhiêu thương nhớ sau một tuần xa cách và tích đọng từ bao năm, giờ mới có dịp bộc lộ. Bà giở cái túi xách tay ra. Cái túi xách bằng vải thô ông vẫn dùng từ ngày là nhân viên phục vụ trên tầu chạy đường Lao Cai - Hà Nội là cái túi có phép thần. Ở trong nó có đủ mùa nào thức ấy: Nhãn tháng Sáu. Na tháng Bảy. Roi mùa hạ. Gương sen mùa thu. Lại còn bột sắn cho mẹ tôi vốn hay bị mệt và hoa hoè cho bố tôi mới chớm bị tăng huyết áp. Vườn nhà bà có hai cây hoè. Hoè ra nụ, bà bắc thang hái rồi sao phơi, đóng vào từng bọc giấy báo mang ra.
(Lược một đoạn: Những ngày chủ nhật bà đến chơi, bà luôn tay dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc các cháu và nấu những món ăn ngon cho gia đình. Cả nhà đã quen với niềm hạnh phúc ấy mà vô tình quên mất bà đang ngày một già yếu. Cho đến một hôm, vì bắc thang hái nụ hoa hòe cho bố tôi chữa bệnh, bà bị trượt ngã và chấn thương não phải vào viện cấp cứu. Bố tôi ân hận tột cùng, xót xa nhận ra sự vô tâm của mình rồi đón bà về nhà để tự tay chăm nom. Dù ốm đau liệt giường, bà vẫn gắng gượng chống chọi với bệnh tật).
Thương bà quá, nhất là những lúc mẹ tôi đỡ bà dậy, bón cho bà ăn. Ngồi cạnh trông bà ăn, thấy bà chúm môi như đứa trẻ, gắng nuốt từng thìa, rồi mệt nhọc nằm thừ, đuôi mắt ướt nhoèn, bố tôi ôm mặt khóc nghẹn. Tôi khóc theo và bỗng nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh: “Mẹ bón cho con ăn, con cười, mẹ cười. Con bón cho mẹ ăn, con khóc, mẹ khóc”.
Nghe tiếng bố tôi khóc, có lẽ vậy, bà tôi liền mở mắt. Rồi bà chép chép môi. Mẹ tôi mừng quá, vội đưa thìa bón tiếp cho bà. Bà cố ăn để khoẻ mạnh, sống mãi với con cháu, bà ơi!
Bà nội tôi gắng chống trả với cơn tai biến hiểm nghèo để khoẻ lại. Tuy vậy, chúng tôi đều hiểu, sức khoẻ là thứ của cải một khi đã mất đi, rất khó lấy lại, nhất là ở tuổi già. Tỉnh tỉnh mê mê, bà tôi thường ở trạng thái dang dở ấy có khi cả tuần liền. Một đêm vào quãng gần sáng cả nhà đang ngủ, bỗng nghe tiếng bà quát rất to, bố tôi và tôi liền bật dậy.
- Mẹ ơi! - Bố tôi bước vội đến bên giường bà, càng thảng thốt vì thấy bà tôi đã chống tay ngồi dậy, đang vấn khăn đầu.
- Mẹ, mẹ có sao không ạ?
- Bố Tuấn, Tú đấy à? Ngủ thế nào mà kẻ trộm nó vào bếp, nó bắt mất hai con ngan mà không biết!
- Ngan nào, hả mẹ?
- Thế nhà không nuôi ngan à? Ơ, chả lẽ là ra mẹ mê ngủ? Rõ ràng là mẹ đang nấu chân giò với dấm tỏi cho cái Tú và cả nhà ăn thì thấy một anh ăn mặc rất chải chuốt vào nhà ta xin nước uống, rồi lẻn ngay vào bếp bắt mất hai con ngan. Mẹ xót quá. Mẹ gào tướng lên: “Này, anh kia, tôi nuôi hai con ngan là để làm thịt cho con, cháu tôi ăn, sao anh nhẫn tâm thế! Biết điều thì trả lại cho tôi đi!” Rồi mẹ xông ra, xắn tay áo lên…
Mẹ tôi và cái Tú cùng choàng dậy lúc đó. Ngơ ngác một thoáng, rồi ai cũng hiểu chuyện, rồi vô cùng vui mừng vì thấy bà tôi đã ngồi được dậy, chải đầu, vấn khăn gọn ghẽ, nói rằng hôm nay đã thấy người đã trở lại bình thường, từ nay không phải lo gì cho bà nữa và hỏi: Có phải là Tết nhất và mùa xuân sắp đến rồi không? Thế là cái vận cái hạn đã qua rồi!
Cái Tú đến bên bà, ôm bà, thẽ thọt:
- Bà ơi, có phải mê bị mất của là điềm lành không, bà?
Bà gật đầu:
- Ừ, bà khoẻ, rồi bà sẽ nấu canh cua rau rút, nấu chân giò dấm tỏi, nấu nhiều món ngon cho các cháu ăn.
Tôi rưng rưng bồi hồi và ngờ ngợ. Bà nội tôi đã khoẻ trở lại bằng tất cả sự nỗ lực của chính bà, bà không muốn con cháu vất vả vì bà, và điều ấy là sự thật, nhưng là một sự thật mong manh làm sao!
Mẹ già như trái chín cây. Tuổi già như ngọn đèn trước gió. Mặt bà hanh hao, là lạ như người đi đâu xa mới về, và hai con mắt bà có lúc trông hoang dại, ngất ngơ thế nào! Bố tôi úp mặt vào hai bàn tay. Làm con phải biết đến tuổi của bố mẹ để kính trọng và để lo liệu. Bố tôi thường nói vậy với chúng tôi. Ông cũng đang ở trong trạng thái run rẩy sợ hãi như tôi, nhưng còn thêm cả nỗi day dứt xót xa nữa. Ôi, ngay cả lúc ốm đau, tình thương của bà cũng dành tất cả cho con cháu!...
(Trích Giấc mơ của bà nội, Những truyện hay viết cho thiếu nhi, Ma Văn Kháng,
Nxb Kim Đồng, 2023, tr.82-90)
Thực hiện các yêu cầu:
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
(0,75 điểm). Xác định và chỉ ra dấu hiệu nhận biết ngôi kể trong đoạn trích.
Quảng cáo
Trả lời:
- Ngôi kể thứ nhất, xưng tôi
Câu hỏi cùng đoạn
Câu 2:
(0,75 điểm). Hãy liệt kê những thức quà mà bà nội mang từ quê lên phố cho gia đình nhân vật “tôi”.
(0,75 điểm). Hãy liệt kê những thức quà mà bà nội mang từ quê lên phố cho gia đình nhân vật “tôi”.
- Những thức quà bà nội mang từ quê lên phố cho gia đình nhân vật “tôi”: nhãn, na, roi, gương sen, bột sắn, hoa hòe.
Câu 3:
(1,0 điểm). Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn: “Mặt bà hanh hao, là lạ như người đi đâu xa mới về, và hai con mắt bà có lúc trông hoang dại, ngất ngơ thế nào!”.
(1,0 điểm). Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn: “Mặt bà hanh hao, là lạ như người đi đâu xa mới về, và hai con mắt bà có lúc trông hoang dại, ngất ngơ thế nào!”.
- Biện pháp tu từ so sánh “Mặt bà hanh hao, là lạ” như “người đi đâu xa mới về”.
- Ý nghĩa:
+ Làm cho câu văn sinh động, hấp dẫn …
+ Diễn tả khuôn mặt thiếu sức sống, trạng thái ngơ ngác sau cơn bạo bệnh của bà; bộc lộ niềm thương xót của cháu dành cho bà.
Câu 4:
(1,0 điểm). Nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật “tôi” dành cho bà nội qua chi tiết: “Ngồi cạnh trông bà ăn, thấy bà chúm môi như đứa trẻ, gắng nuốt từng thìa, rồi mệt nhọc nằm thừ, đuôi mắt ướt nhoèn, bố tôi ôm mặt khóc nghẹn. Tôi khóc theo và bỗng nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh: “Mẹ bón cho con ăn, con cười, mẹ cười. Con bón cho mẹ ăn, con khóc, mẹ khóc”.
(1,0 điểm). Nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật “tôi” dành cho bà nội qua chi tiết: “Ngồi cạnh trông bà ăn, thấy bà chúm môi như đứa trẻ, gắng nuốt từng thìa, rồi mệt nhọc nằm thừ, đuôi mắt ướt nhoèn, bố tôi ôm mặt khóc nghẹn. Tôi khóc theo và bỗng nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh: “Mẹ bón cho con ăn, con cười, mẹ cười. Con bón cho mẹ ăn, con khóc, mẹ khóc”.
- Thái độ, tình cảm của nhân vật tôi dành cho bà nội: tình cảm yêu thương xen lẫn xót xa khi chứng kiến bà đau ốm vẫn cố gắng ăn uống nuốt từng thìa cháo, gồng mình chống chọi với bệnh tật để con cháu yên lòng.
- Nhận xét: đó là tình cảm đẹp, cảm động và đáng trân trọng.
Câu 5:
(0,5 điểm). Từ nội dung đoạn trích, hãy rút ra thông điệp ý nghĩa nhất với bản thân.
- HS tự lựa chọn thông điệp mình cảm thấy tâm đắc. Gợi ý thông điệp:
+ Trân trọng tình cảm gia đình.
+ Biết quan tâm, yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà khi còn có thể.
+ Biết ơn, trân trong sự hi sinh của người thân.
- Lí giải hợp lí, thuyết phục
Hot: 1000+ Đề thi cuối kì 2 file word cấu trúc mới 2026 Toán, Văn, Anh... lớp 1-12 (chỉ từ 60k). Tải ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.