Danh sách câu hỏi tự luận ( Có 556,363 câu hỏi trên 11,128 trang )

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Trước sự lớn mạnh và ảnh hưởng ngày càng rộng của Liên Xô, tháng 12/1946, George Kennan đã gởi cho Tổng thống H.Truman một bản báo cáo dài 8.000 chữ nêu lên chính sách của Mỹ đối với Liên Xô. Theo Kennan, Liên Xô đã vượt ra khỏi khuôn khổ lãnh thổ quốc gia, có mưu đồ mở rộng sự kiểm soát của mình ra ngoài khu vực địa lý đã được hình thành sau chiến tranh. Kennan cũng tin rằng Liên Xô bằng mọi giá "làm suy yếu quyền lực và ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây đối với các nước thuộc địa hoặc trung lập. Do đó, Mỹ cần phải có một chính sách dài hạn, kiên nhẫn nhưng cương quyết ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô”.  (Trần Bá Khoa, Tìm hiểu những thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Mỹ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.17) a. Đoạn tư liệu phản ánh những lo ngại của Mỹ trước sự lớn mạnh của Liên Xô. b. Trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội nghĩa. c. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội đã vượt qua khỏi phạm vi của một quốc gia trở thành hệ thống thế giới. d. Tổng thống Truman đã ngăn chặn được tầm ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu.

Xem chi tiết 215 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Vì thế sau chiến tranh, Mỹ trở thành nước giàu mạnh nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản chủ nghĩa. Về quân sự, lục quân Mỹ từ vị trí thứ 17 trước chiến tranh đã vươn lên hàng đầu; hải quân và không quân cũng vượt lên hàng đầu, bỏ xa các nước khác. Thời gian đầu sau chiến tranh, Mỹ lại nắm độc quyền về bom nguyên tử và độc quyền về phương tiện đưa vũ khí nguyên tử tới đích xa (tức máy bay chiến lược hoạt động tầm xa) và hải quân có nhiều hàng không mẫu hạm. Mỹ có một hệ thống căn cứ quân sự dày đặc rải khắp thế giới (trên 3000 căn cứ quân sự lớn nhỏ). (Nguyễn Anh Thái, Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1995), Nxb Giáo dục, 2006, tr.285) a. Từ năm 1945 đến năm 1950, Mỹ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới. b. Đoạn tư liệu trên phản ánh sức mạnh quân sự vượt bậc của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. c. Từ năm 1945 đến năm 1991, Mỹ đã nắm độc quyền vũ khí nguyên tử và bom nguyên tử. d. Với các căn cứ quân sự dày đặc, Mỹ đã thiết lập được hệ thống cai trị trên thế giới.

Xem chi tiết 168 lượt xem 4 tháng trước

II. Trắc nghiệm đúng sai Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Mỹ sử dụng kinh tế như một phương thức lôi kéo một số nước đứng về phía Mỹ, tránh để những nước này rơi vào vòng ảnh hưởng của phe xã hội chủ nghĩa, điển hình là Kế hoạch Mácsan cùng các chương trình viện trợ cho Nhật Bản, Hàn Quốc. Kế hoạch Mácsan hay còn gọi là "Chương trình Phục hưng Châu Âu" được đánh giá là một trong những dự án thành công nhât trong lịch sử chính sách đối ngoại Mỹ. Trong đó, Mỹ đã sử dụng tiềm năng kinh tế, lợi thế về kinh tế để tác động vào chính sách đối ngoại của các quốc gia khác và qua đó đạt được mục tiêu chính sách đối ngoại của mình”. (Trần Thị Vinh, Tác động của nhân tố kinh tế đến chính sách đối ngoại của Mỹ: Lịch sử và hiện tại, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 6, Số 1 (2020), tr.1-18) a. Đoạn tư liệu trên phản ánh liên minh kinh tế giữa Mỹ và các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. b. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ dựa trên sức mạnh kinh tế để thực hiện chính sách đối ngoại. c. Kế hoạch Mácsan đã thực hiện viện trợ kinh tế của Mỹ đối với Nhật Bản và Hàn Quốc. d. Một trong những thành công trong chính sách đối ngoại của Mỹ là thực hiện kế hoạch Mácsan.

Xem chi tiết 527 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Về đối ngoại, Đảng và Nhà nước Xô viết đã thực hiện chính sách nhằm mục tiêu chủ yếu và phương hướng cơ bản là: đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, loại trừ nguy cơ chiến tranh, duy trì hòa bình và an ninh chung, mở rộng việc hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa; góp phần củng cố và thúc đẩy sự tiến bộ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, phát triển quan hệ hữu nghị, bình đẳng với các nước mới giải phóng; duy trì và phát triển quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa trên cơ sở chung sống hòa bình, hợp tác thiết thực, cùng có lợi; đoàn kết quốc tế với các Đảng Cộng sản và các đảng dân chủ cách mạng, với phong trào công nhân quốc tế và phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc”. (Nguyễn Anh Thái, Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, 2006, tr.260) a. Đoạn tư liệu trên thể hiện vai trò đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai. b. Chính sách đối ngoại của Liên Xô nhằm mục đích đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. c. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách đối ngoại của Liên Xô mang tính tích cực, tiến bộ. d. Với chính sách đối ngoại của trên, Liên Xô trở thành thành trì của cách mạng thế giới.

Xem chi tiết 518 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Sự biến bắt đầu từ Ba Lan từ mùa xuân năm 1989, tiếp theo ở Cộng hòa Dân chủ Đức, tiếp đó là Hungary, Tiệp Khắc, Bulgaria, Romania, Nam Tư, Albania. Đêm 25 tháng 12 năm 1991, quốc kỳ của Liên Xô đã bị hạ xuống khỏi nóc cung điện Kremli, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết bị xóa tên trên bản đồ thể giới. Liên Xô bị giải thể, Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô tuyên bố độc lập. Toàn khu vực Đông Âu đã diễn ra sự chấn động mạnh mẽ, biểu tình, đấu tranh, bạo động diễn ra khắp nơi. Hầu hết các quốc gia ở đây đều xảy ra xáo trộn, chia rẽ, sắp xếp lại, thay đổi tên đảng, tên nước, thay đổi quốc kỳ, quốc huy. (Ngô Minh Oanh, 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội: Từ hiện thực đến quy luật lịch sử, Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr.132) a. Cuối những năm 1980, các nước Đông Âu đều lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu. b. Quốc kỳ của Liên Xô đã bị hạ xuống khỏi nóc cung điện Kremli là dấu hiệu báo hiệu hình thành của nhà nước Liên bang mới. c. Nước Nga là quốc gia kế tục sự nghiệp của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết. d. Sự khủng hoảng của Liên Xô và Đông Âu diễn ra trong bối cảnh bạo động, biểu tình khắp nơi.

Xem chi tiết 242 lượt xem 4 tháng trước

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Đọc đoạn tư liệu sau đây:          “Sau chiến tranh, Liên Xô chú trọng đặc biệt để phát triển khoa học và giáo dục quốc dân. Trong hai kế hoạch 5 năm lần thứ V và thứ VI, Liên Xô đã mở thêm 160 trường học mới, năm 1958 số sinh viên là 2,2 triệu trong đó 45% là tại chức. Từ 1946-1958 chính phủ Liên Xô đã có khoảng 7 triệu chuyên gia có trình độ đại học và trung học chuyên nghiệp. Đây là nỗ lực quan trọng của chính phủ nhằm nâng cao lực lượng lao động có hàm lượng khoa học cao để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. (Đỗ Thanh Bình, Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Đại học Sư phạm, 2010, Hà Nội, tr.75) a. Đoạn tư liệu trên phản ánh thành tựu của Liên Xô trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục sau Chiến tranh thế giới thứ hai. b. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô lần đầu tiên đã xây dựng được các trường đại học. c. Đến năm 1971, Liên Xô trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về trình độ học vấn. d. Sự phát triển của giáo dục góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Liên Xô.

Xem chi tiết 476 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: Sau khi hai nước tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh vào năm 1989, Liên Xô và Mĩ thực sự từ đối đầu chuyển sang hợp tác với nhau để giải quyết những tranh chấp quốc tế và xung đột quân sự mang tính đối địch trước đây giữa "hai cực". Liên Xô và Mĩ thỏa thuận giải quyết cuộc xung đột quân sự ở Afghanistan bằng việc quân đội Liên Xô rút ra khỏi Afghanistan, giải quyết vấn đề Campuchia (thương lượngvà kí kết hiệp định Paris về Campuchia năm 1991), giải quyết vấn đề Angola, Namibia ở Tây Nam Phi... Trong những thỏa thuận với Mĩ, Liên Xô có những thỏa hiệp, nhượng bộ không có lợi cho cách mạng thế giới, thực hiện chính sách "không can thiệp" vào CHDC Đức và các nước Đông Âu, chính sách không thực hiện những cam kết với các đồng minh cũ của Liên Xô…” (Trần Nam Tiến, Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại, Nxb Giáo dục, 2008, tr.394) a. Từ năm 1989, Liên Xô và Mỹ không còn tình trạng cạnh tranh với nhau. b. Từ năm 1989, Mỹ và Liên Xô đã hợp tác với nhau để giải quyết những tranh chấp quốc tế và xung đột quân sự. c. Khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô đã thi hành chính sách tiêu cực đối với phong trào giải phóng dân tộc. d. Khi Chiến tranh kết thúc, nhiều cuộc xung đột trên thế giới được giải quyết bằng phương pháp hòa bình

Xem chi tiết 481 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: “ Trước tình hình các nước đồng minh của Mỹ đẩy mạnh chạy đua vũ trang, thành lập các liên minh quân sự nhằm bao vây và chuẩn bị tấn công Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, các nước Albania, Bulgaria, Hungary, Cộng hòa Dân chủ Đức, Ba Lan, Romania, Liên Xô, Tiệp Khắc đã tổ chức hội nghị ở Vácsava từ ngày 14 tháng 5 năm 1955 để cùng nhau thỏa thuận và ký kết một liên minh phòng thủ quân sự, chính trị. Đây là bản hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ nhằm duy trì hòa bình, an ninh châu Âu, củng cố tình đoàn kết và liên kết sức mạnh của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa”. (Ngô Minh Oanh, 100 năm cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội - Từ hiện thực đến quy luật, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, tr. 90-91) a. Theo đoạn tư liệu trên, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập một liên minh phòng thủ toàn diện ở châu Âu. b. Tổ chức Hiệp ước Vácsava ra đời trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chạy đua vũ trang, thành lập các liên minh quân sự. c. Tổ chức Hiệp ước Vácsava ra đời đã tạo được thế cân bằng chiến lược về quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản đế quốc. d. Hiệp ước Vácsava ra đời đã ngăn chặn được tình trạng đối đầu căng thẳng đối với Mỹ.

Xem chi tiết 304 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: “Năm 1949, Mỹ và các nước Tây Âu thành lập Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thực hiện thế bao vây, cô lập và tấn công Liên Xô và các nước chủ nghĩa xã hội. Liên Xô đã nhanh chóng vạch trần âm mưu của Mỹ và các nước đế quốc. Trong Bị vong lục gửi các thành viên của NATO ngày 31/3 và ngày 04/4/1949, Chính phủ Liên Xô đã chỉ rõ “Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hoàn toàn không có gì liên quan đến mục đích tự vệ của các nước thành viên, những nước không bị ai đe dọa và không ai cóy định tấn công. Trái lại, Hiệp ước này mang tính chất xâm lược rất rõ ràng và nhằm chống lại Liên Xô”. (Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (2007), NATO trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1941-1991), Nxb Quân đội Nhân dân, tr.53-54) a. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là công cụ để Mỹ mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn thế giới. b. NATO ra đời là sự chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới chống Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân. c. NATO đi ngược lại hiến chương Liên hợp quốc nên Liên hợp quốc đã ra lệnh xóa bỏ NATO. d. NATO là liên minh quân sự đầu tiên được hình thành trên phạm vi toàn thế giới.

Xem chi tiết 410 lượt xem 4 tháng trước

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Đọc đoạn tư liệu sau: Tháng 3 năm 1947, Tổng thống Mỹ Truman đã đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ, chính thức đưa ra "học thuyết Truman". Theo Truman thì các nước Đông Âu "vừa mới bị Cộng sản thôn tính" và những đe doạ tương tự đang diễn ra trên nhiều nước khác. Ở châu Âu, ở Italia, Pháp và cả ở Đức nữa. Vì vậy, Mỹ phải đứng ra "đảm nhiệm sứ mạng lãnh đạo thế giới tự do", phải giúp đỡ các dân tộc trên thế giới chống lại "sự đe doạ" của chủ nghĩa Cộng sản, chống lại sự "bành trướng" của nước Nga giúp đỡ bằng mọi biện pháp kinh tế, quân sự. Tổng thống Mỹ Truman đã phát động "cuộc Chiến tranh lạnh" chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa”. (Vũ Dương Ninh, Một số chuyên đề lịch sử thế giới, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002, tr.303-304) a. Mỹ là nước phát động Chiến tranh lạnh nên mang tính phi nghĩa. b. Mỹ muốn ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. c. Học thuyết Truman đã khởi đầu cho tình trạng Chiến tranh lạnh. d. Học thuyết Truman đã chính thức xác lập trật tự thế giới hai cực Ianta.

Xem chi tiết 82 lượt xem 4 tháng trước

Cho đoạn tư liệu sau: “Trước thắng lợi vĩ đại của Liên Xô đánh tan đạo quân Quan Đông của phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện, Đảng đã kịp thời nắm lấy thời cơ có một không hai đó để phát động cao trào tổng khởi nghĩa, dựa vào lực lượng chính trị của đông đảo quần chúng ở thành thị và nông thôn kết hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng, đập tan các cơ quan đầu não của địch ở thủ đô và các thành phố, xóa bỏ toàn bộ hệ thống cai trị của địch ở nông thôn, giành chính quyền trong phạm vi cả nước”. (Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thăng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1970, tr. 47-48) a. Thắng lợi của nhân dân Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít đã tạo điều kiện chủ quan thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. b. Lực lượng chính trị giữ vai trò quan trọng trong thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra ở cả nông thôn và thành thị, trong đó thắng lợi ở nông thôn giữ vai trò quan trọng nhất. d. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đập tan cơ quan đầu não của địch, giành chính quyền trong phạm vi cả nước

Xem chi tiết 422 lượt xem 4 tháng trước

Cho đoạn tư liệu sau: "Tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền... Thành phần Đội được "chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao - Bắc - Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất". Đội " ... có nhiệm vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của các địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí... Làm cho các đội này trưởng thành mãi lên". Chiến thuật của Đội là: "vận dụng lối đánh du kích bí mật, nhanh chóng, tích cực, nay đông mai tây, lai vô ảnh khứ vô tung". Đó " ... là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta".​ (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.356-357) a. Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập ở Cao Bằng có nhiệm vụ chính trị trọng hơn quân sự. b. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tập hợp lực lượng toàn dân tộc để tập trung đấu tranh chính trị. c. Khi mới hình thành, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chủ yếu phát triển du kích. d. Tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Xem chi tiết 222 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: Đối với phong trào Đông Dương Đại hội, tháng 6/1936, trong Thơ công khai của Trung ương gửi các đồng chí toàn Đảng, Đảng đã đề xuất những biện pháp tổ chức đấu tranh cụ thể "Đối với Ban điều tra của Đảng phái Mặt trận Dân chủ sang Đông Dương" là: "1. Chỗ nào đi qua thì tổ chức những cuộc thị oai biểu tình của Mặt trận dân chúng thống nhất phản đế Đông Dương để hoan nghênh ban điều tra để: a. Giải thích ách áp bức bóc lột của đế quốc Pháp; b. Đòi chính phủ thả hết chính trị phạm, tự do chính trị (hiệp hội, đi lại, ngôn luận), cải thiện điều kiện sinh hoạt cho dân chúng; c. Đòi quyền hoàn toàn độc lập cho xứ Đông Dương. 2. Chỗ nào không đi qua thì mít tinh, biếu tình hô những điều đòi hỏi của dân chúng để truyền đạt lại cho chính phủ"'. (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 6, 1936-1939, Nxb Chính trị Quốc gia Ha Nội, 2000 tr. 24-25). a. Năm 1936, Đảng và Mặt trận tổ chức phong trào Đông Dương đại hội. b. Theo đoạn tư liệu, quần chúng thảo ra các bạn dân nguyện gửi tới Toàn quyền Đông Dương mới. c. Nội dung của các bản dân nguyện chủ yếu đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. d. Đảng Cộng sản Đông Dương muốn mở rộng phong trào tới tất cả các tầng lớp nhân dân.

Xem chi tiết 116 lượt xem 6 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: “Về chính trị, việc làm đầu tiên của chính quyền Xô viết là xóa bỏ những luật lệ do thực dân - phong kiến áp đặt, đồng thời ban bố và thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân: tự do hội họp;tự do học hành; tự do lập các hội quần chúng; tự do ngôn luận; nam nữ bình quyền trong mọi hoạt động của xã hội và gia đình. Các tổ chức xã hội của quần chúng đã được lập ra như Nông hội đỏ, Thanh niên cộng sản đoàn, Phụ nữ giải phóng, Hội cứu tế đỏ, Hội tán trợ cách mạng... Các đội tự vệ đỏ cũng được chính quyền Xô viết thành lập ra để chống khủng bố của địch, đồng thời thực hiện chức năng bảo vệ bộ máy chính quyền cách mạng, diệt ác, trừ gian, giữ gìn trật tự, trị an xã hội. Theo thống kê, trong 630 làng thuộc các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Anh Sơn (Nghệ An), Can Lộc, Thạch Hà (Hà Tĩnh) có 9.050 đội viên tự vệ, trong đó có 322 đội viên tự vệ cảm tử ở huyện Can Lộc và hàng trăm đội viên là phụ nữ”. (Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy Nghệ - Tĩnh, Xô viết Nghệ Tĩnh, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1981, tr.60) a. Nội dung đoạn tư liệu trên phản ánh chính sách tích cực của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh trên lĩnh vực chính trị. b. Chính quyền Xô viết đã ban hành các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Nghệ Tĩnh. c. Nông hội đỏ là tổ chức được lập ra để thực hiện chức năng quản lý mọi mặt đời sống nhân dân. d. Nhân dân Nghệ Tĩnh được hưởng các quyền tự do dân chủ và một nền hòa bình tuyệt đối.

Xem chi tiết 159 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: “Hội nghị xác định cách mạng Đông Dương vẫn là "Cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa, lập chính quyền của công nông bằng hình thức Xô viết, để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa". Song, xét rằng cuộc vận động quần chúng hiện thời cả về chính trị và tổ chức chưa tới trình độ trực tiếp đánh đổ đế quốc Pháp, lập chính quyền công nông, giải quyết vấn đề điền địa. Yêu cầu cấp thiết trước mắt của nhân dân ta là tự do, dân chủ, cải thiện đời sống. Đảng phải nắm lấy những yêu cầu đó để phát động quần chúng đấu tranh, tạo tiền đề đưa cách mạng tiến lên bước cao hơn sau này. Hội nghị chỉ rõ kẻ thù trước mắt nguy hại nhất của nhân dân Đông Dương cần tập trung đánh đổ là bọn phản động thuộc địa và bè tay sai của chúng”. (Ngô Đăng Tri, Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2016), Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016, tr.66-67) a. Nội dung đoạn tư liệu trên phản ánh chủ trương của Đảng trong phong trào cách mạng 1936-1939. b. Theo đoạn tư liệu, Đảng chủ trương tập trung đánh đổ là bọn phản động thuộc địa và bè tay sai của chúng. c. Theo đoạn tư liệu, cách mạng Việt Nam lúc đó cần trực tiếp đánh đổ đế quốc Pháp, lập chính quyền công nông, giải quyết vấn đề điền địa. d. “Tự do, dân chủ, cải thiện đời sống là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng được Đảng xác định.

Xem chi tiết 108 lượt xem 4 tháng trước

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Đọc đoạn tư liệu sau: “Cuộc đấu tranh của nhân dân Nghệ An vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Gây tiếng vang nhất lúc bấy giờ là cuộc biểu tình của nhân dân Hưng Nguyên ngày 12/9/1930 được coi là đinh điểm của cao trào cách mạng. Sáng 12/9, một cuộc biểu tình lớn thu hút khoảng 8 vạn nông dân thuộc ba tổng Phù Long, Thông Lạng (Hưng Nguyên) và Nam Kim (Nam Đàn) có trang bị gậy gộc, dây thừng, giương cao cờ đỏ búa liềm, xếp hàng dài đến 4 cây số, định tiến về Vinh - Bến Thủy để kết hợp với phong trào công nhân ở đây. Trong cuộc biểu tình này, Tổng công hội đỏ đã cung cấp 300 công nhân Bến Thủy tham gia lãnh đạo chiến đấu” (Tạ Thị Thúy, Lịch sử Việt Nam, Tập 9, Từ 1930 đến 1945, Nxb Khoa học Xã hội, tr.233-234) a. Nội dung đoạn tư liệu trên phản ánh cuộc đấu tranh ở giai đoạn quyết liệt đỉnh cao của phong trong cách mạng 1930-1931. b. Cuộc đấu tranh của nhân dân Hưng Nguyên ngay từ đầu đã mang tính bạo lực, quyết liệt. c. Cuộc đấu tranh của nhân dân huyện Hưng Nguyên có giương cao cờ đỏ búa liềm. d. Ngày 12/9, công nhân Vinh - Bến Thủy đấu tranh mạnh mẽ, sau đó lôi cuốn nhân dân Hưng Nguyên hưởng ứng.

Xem chi tiết 104 lượt xem 4 tháng trước