Danh sách câu hỏi tự luận ( Có 556,363 câu hỏi trên 11,128 trang )

Cho đoạn tư liệu sau: “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước tiên tiến đã tìm được con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, phù hợp với nhu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam và xu thế của thời đại. Người đã tiếp thu và phát triển học thuyết Mác-Lênin về cách mạng thuộc địa, xây dựng hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tổ chức truyền bá lý luận đó vào Việt Nam, ra sức chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra cương lĩnh chính trị đúng đắn nhằm dẫn đường cho dân tộc ta tiến lên trong cuộc đấu tranh vì độc lập và dân chủ”. (Ngô Đăng Tri, 82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Những chặng đường lịch sử (1930-2012), Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2012, tr.38) a. Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp truyền bá học thuyết Mác - Lê nin vào trong phong trào công nhân Việt Nam. b. Cách mạng vô sản là con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, phù hợp với thực tiễn lịch sử Việt Nam. c. Muốn đưa đất nước theo con đường cách mạng vô sản phải chú trọng sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản. d. Đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam được thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Xem chi tiết 453 lượt xem 4 tháng trước

Cho đoạn tư liệu sau: “Tuy mang đặc điểm của Đảng ở một nước vốn là thuộc địa và phụ thuộc, song bản chất giai cấp công nhân của Đảng không hề thay đổi. Đó là điều cần nhấn mạnh: "Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Chính lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phải giải phóng dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ở các tầng lớp nhân dân lao động, ở cả dân tộc. Cũng từ đó nhân dân lao động và cả dân tộc đã thừa nhận Đảng ta là người lãnh đạo, người đại biểu chân chính cho quyền lợi cơ bản và thiết thân của mình”. (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.28). a. Đoạn tư liệu phản ánh chủ trương đoàn kết toàn dân đấu tranh chống Pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam. b. Dưới ách cai trị của thực dân Pháp, công nhân Việt Nam có mục tiêu đấu tranh cao nhất là giải phóng dân tộc. c. Yếu tố dân tộc và yếu tố giai cấp tồn tại song song nhau trong quá trình vận động thành lập Đảng. d. Đảng là tổ chức lãnh đạo, đại biểu chân chính cho quyền lợi của nhân dân Việt Nam.

Xem chi tiết 221 lượt xem 4 tháng trước

II.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Cho đoạn tư liệu sau: “…Để đảm bảo đi đúng con đường cứu nước theo cách mạng vô sản tiếp tục đi lên chủ nghĩa xã hội cần phải có sự lãnh đạo của một "Đảng cách mệnh" - Đảng của giai cấp vô sản. Đây là vấn đề quan trọng mà Hồ Chí Minh đã khẳng định ngay từ năm 1927 trong tác phẩm Đường cách mệnh: "phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi"': Cần phải xây dựng Đảng vững mạnh, vì "Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy"”. (Phan Ngọc Liên, Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng, Nxb Chính trị Quốc gia, 1999, tr.67) a. Muốn thành công, cách mạng thuộc địa bắt buộc phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. b. Tác phẩm Đường Kách mệnh được Nguyễn Ái Quốc xuất bản năm 1927. c. Đảng cộng sản phải thực hiện nhiệm vụ đoàn kết quốc tế trong lãnh đạo cách mạng. d. Tác phẩm Đường Kách mệnh góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem chi tiết 1.1 K lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phụ trách tổ chức và lãnh đạo cuộc cách mạng ở Việt Nam hết sức phấn đấu để thâu phục lấy đại bộ phận thợ thuyền, dân cày và binh lính, dẫn đạo cho quần chúng lao khổ bị áp bức ấy liên hiệp với vô sản giai cấp thế giới để một mặt đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, chế độ phong kiến và chủ nghĩa tư bản mà dựng ra chính quyền độc tài của thợ thuyền, dân cày và binh lính; một mặt tham gia vào cuộc thế giới cách mạng san trừ tư bản chủ nghĩa cả thế giới đặng thực hiện chủ nghĩa cộng sản”. (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, 1998, tr.118) a. Đoạn tư liệu phản ánh tôn chỉ mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. b. Thành phần tham gia vào Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ yếu là dân cày và binh lính. c. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên muốn đưa cách mạng Việt Nam tiến lên chủ nghĩa cộng sản. d. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên muốn đoàn kết với phong trào cách mạng thế giới để thực hiện mục tiêu chung.

Xem chi tiết 69 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau “Khoảng đầu năm 1923, 7 thanh niên Việt Nam yêu nước sống tại Quảng Châu là Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Giản Khanh, Đặng Xung Hồng, Trương Quốc Huy, Lê Câu, Nguyễn Công Viễn đã họp nhau thành lập ra tổ chức có tên Tâm Tâm xã, với mục đích: "Liên hiệp những người có trí lực trong toàn dân Việt Nam, không phân biệt ranh giới, đảng phái, miễn là có quyết tâm hy sinh tất cả tư ý và quyền lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền làm người của người Việt Nam" nhưng không có xu hướng chính trị rõ ràng””. (Đảng Cộng sản Việt Nam, Các tổ chức tiền thân của Đảng, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1977, tr.322) a. Tâm tâm xã là một tổ chức của những thanh niên Việt Nam yêu nước sống tại Quảng Châu. b. Tâm Tâm xã là tổ chức yêu nước nhưng không có xu hướng chính trị rõ ràng. c. Tâm tâm xã chủ trương lôi kéo những người Việt Nam có tinh thần yêu nước tham gia đấu tranh. d. Hoạt động tiêu biểu nhất của tổ chức Tâm tâm xã là ám sát trùm mộ phu Badanh.

Xem chi tiết 164 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau “Cùng thời gian này, phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới có sự chuyển biến mới. Hội Phục Việt (1924), đổi thành Hưng Nam (1925) chịu ảnh hưởng đường lối của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đã cử nhiều người sang dự những lớp huấn luyện chính trị của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu; sau nhiều lần đổi tên và đề nghị hợp nhất không thành, họ lấy tên chính thức là Tân Việt Cách mạng đảng (1928). Lý luận "dân tộc cách mệnh" của Hồ Chí Minh có ảnh hưởng rộng rãi trong Tân Việt Cách mạng đảng và được tổ chức này xem là hệ tư tưởng của họ”. (Vũ Quang Hiển, Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2013, tr. 15) a. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ảnh hưởng đến đường lối của Hội Hưng Nam. b. Tiền thân của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là Hội Phục Việt. c. Đảng viên của Tân Việt cách mạng Đảng có tham dự lớp huấn luyện chính trị của Nguyễn Ái Quốc. d. Nguyễn Ái Quốc có vai trò quyết định tới sự ra đời của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng.

Xem chi tiết 61 lượt xem 4 tháng trước

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Đọc đoạn tư liệu sau “Những năm 1927 - 1930 có phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25/12/1927). Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã, lãnh tụ là Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam, tập hợp các thành phần tư sản, tiểu tư sản, địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp. Về tư tưởng, Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn (ở Trung Quốc). Về chính trị, Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc, xoá bỏ chế độ vua quan, thành lập dân quyền, nhưng chưa bao giờ có một đường lỗi chính trị cụ thể, rõ ràng. Về tổ chức, Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ trung ương đến cơ sở, nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất”. (Ngô Đăng Tri, Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2016), Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016, tr.20) a. Sau năm 1925, phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam gắn liền với hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng. b. Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tập hợp tất cả các giai cấp trong xã hội tham gia đấu tranh chống Pháp. c. Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Tam dân của Tông Trung Sơn. d. Việt Nam Quốc dân đảng đã xây dựng hệ thống tổ chức hoàn thiện từ trung ương tới cơ sở.

Xem chi tiết 85 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: “Thắng lợi của cuộc chiến tranh chống phát xít có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo nên chuyển biến căn bản của tình hình thế giới sau chiến tranh. Các nước XHCN ra đời ở Đông Âu và châu Á, Liên Xô ngày càng lớn mạnh và trở thành siêu cường đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh đã làm thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước tư bản chủ nghĩa. Các nước phát xít bị tiêu diệt, Anh và Pháp đều suy yếu. Riêng nước Mỹ ngày càng vượt trội về mọi mặt và đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa. Chiến tranh đã tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển”. (Vũ Dương Ninh, Lịch sử Quan hệ quốc tế từ thời cận đại đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Nxb Đại học Sư phạm,2012, tr.188) a. Nội dung đoạn tư liệu phản ánh hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai. b. Chiến tranh thế giới thứ hai dẫn tới sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. c. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm suy yếu tất cả các các nước tư bản chủ nghĩa. d. Nhiều quốc gia đã vươn lên lật đổ sự thống trị của phát xít, giành được độc lập dân tộc.

Xem chi tiết 492 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: “Từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12-1942, tại mặt trận Xtalingrát đã diễn ra cuộc đọ sức hết sức gay go, khốc liệt giữa hai phía - phía "liều mạng" bằng mọi cố gắng để giải vây cho đồng bọn, và phía Hồng guân tập trung sự nỗ lực vào đánh tan đạo quân của Manxtainơ và thít chặt thêm vòng vây ở Xtalingrát. Theo lệnh của Bộ chỉ huy tối cao, ngày 10-1-1943,Hồng quân nổ súng mở đầu cuộc tiến công tiêu diệt đạo quân phát xít bị bao vây ở Xtalingrát. Sau những đòn tấn công sấm sét của Hồng quân, mặc dù cố gắng chống cự ngoan cố, ngày 2-2-1943, đạo quân Đức tinh nhuệ bậc nhất gồm 330.000 tên hoàn toàn bị tiêu diệt” (Nguyễn Anh Thái, Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, 2006, tr. 205) a. Đoạn tư liệu trên phản ánh về chiến thắng của quân đội Liên Xô ở Xtalingrát. b. Chiến thắng Xtalingrát của Liên Xô có sự tham gia chiến đấu với quân đội Mỹ và Anh. c. Chiến thắng Xtalingrát đã đánh bại kế hoạch đánh chớp nhoáng của quân đội phát xít Đức. d. Chiến thắng Xtalingrát tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Quân đội Liên Xô chuyển từ phòng ngự chuyển sang phản công

Xem chi tiết 399 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau: “Từ khi chiến tranh thế giới bùng nổ ngày 01/9/1939 cho đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn vào ngày 02/9/1945, trải qua 6 năm chiến tranh tàn khốc, phát xít Đức lẫn chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản phải chịu khuất phục và đầu hàng trước sự tấn công của Liên Xô và các nước đồng minh. Ở châu Âu, quân đội phát xít Đức chỉ bị chặn đứng, nếm mùi thất bại và tiến dần đến sự sụp đổ trước sự phản công của Hồng quân Liên Xô. Con số 74% quân Đức bị thiệt hại tại chiến trường Xô - Đức đã chứng minh vai trò quan trọng và quyết định của Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít. Mặt khác, Chiếu thư ngày 17/8/1945 của Nhật hoàng Hirohito cũng chứng minh vai trò quan trọng của Liên Xô ở mặt trận châu Á”. (Ngô Minh Oanh, 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội: Từ hiện thực đến quy luật lịch sử, Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr.84) a. Đoạn tư liệu khẳng định vai trò chiến đấu chống phát xít của Liên Xô. b. Sau khi kết thúc chiến tranh ở châu Á, Liên Xô tham gia chống phát xít Đức ở châu Âu. c. Năm 1944 - 1945, Hồng quân Liên Xô đã từng bước truy quét phát xít Đức đến tận xào huyệt cuối cùng. d. Đức tuyên bố đầu hàng hồng quân Liên Xô và chấp nhận rút quân ra khỏi lãnh thổ Liên Xô.

Xem chi tiết 103 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Trong khi sự lúng túng của giai cấp tư sản và chính đảng của nó chưa tìm ra một con đường đi phù hợp thì M.Gandi xuất hiện. Sự xuất hiện của Gandi cùng với đường lối cách mạng của ông đã tạo bước ngoặt quan trọng cho cách mạng Ấn Độ, để rồi "kéo Ấn Độ ra khỏi vũng lầy bần cùng và thất bại chủ nghĩa đang hút họ xuống" (J.Nêru). Những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ I, Gandi gia nhập Đảng Quốc đại, ông làm thay đổi cơ cấu của nó, đưa Đảng này thành một tổ chức quần chúng dân chủ. Xuất phát từ đặc điểm dân tộc, Gandi đã định ra đường lối đấu tranh thích hợp”. (Vũ Dương Ninh, Một số chuyên đề lịch sử thế giới, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002, tr.486) a. Theo đoạn tư liệu trên, sự xuất hiện của Gandi đã góp phần xây dựng đường lối đấu tranh thích hợp. b. Gandi trở thành lãnh tụ của Đảng Quốc đại ngay từ khi tổ chức này thành lập. c. Gandi đã thực hiện các biện pháp để thay đổi cơ cấu tổ chức của Đảng Quốc đại. d. Gandi đã xây dựng đường lối cách mạng ở Ấn Độ trên cơ sở đặc điểm dân tộc.

Xem chi tiết 59 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Ở giai đoạn này [1920 -1945], phong trào giải phóng dân tộc [Đông Nam Á] chuyển sang một nấc thang phát triển mới và có những đặc điểm mới. Đó là sự phát triển song song giữa hai loại phong trào: do giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo và do giai cấp vô sản đứng đầu. Đây cũng là giai đoạn "bản lề" cho toàn bộ quá trình đấu tranh giành độc lập, nhất là cho giai đoạn từ sau năm 1945 trở đi. Bởi vì, giai đoạn này vừa tích luỹ lực lượng, chuẩn bị cơ sở và tạo điều kiện cho việc giành thắng lợi cho các giai đoạn tiếp theo; vừa là sự tìm kiếm, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc. Chính sự lựa chọn đó quyết định cả con đường đi lên trong xã hội hiện đại của mỗi quốc gia trong khu vực sau khi giành được độc lập dân tộc. Nếu như trong những năm cuối thế kỷ XIX và hai thập niên đầu thế kỷ XX, những nhà lãnh đạo của các dân tộc Đông Nam Á còn chưa tìm được con đường đúng đắn, phù hợp với dân tộc để đi tới độc lập, thì đến đây họ đã tìm cho mình một hướng đi, một giải pháp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của dân tộc mình để đạt được mục tiêu: đánh đổ chủ nghĩa thực dân, giành độc lập chính trị”.  (Lương Ninh, Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Giáo dục, 2008, tr.) a. Đoạn tư liệu phản ánh đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á nửa đầu thế kỷ XIX. b. Các khuynh hướng đấu tranh sẽ vận động để định hình con đường phát triển của mỗi quốc gia sau khi hoàn thành đánh đuổi chủ nghĩa thực dân. c. Các nước Đông Nam Á đã sớm tìm ra và lựa chọn con đường đúng đắn phù hợp từ cuối thế kỷ XIX và hai thập niên đầu thế kỷ XX. d. Những thập niên đầu thế kỷ XX là giai đoạn chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Xem chi tiết 83 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Trong nhiệm vụ chống đế quốc, phong trào cách mạng của Kêman đã chống đế quốc triệt để, bảo vệ được nền độc lập dân tộc của Thổ Nhĩ Kì. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, quân đội Hi Lạp được sự hỗ trợ của Anh liên tiếp tấn công Thổ Nhĩ Kì trong những năm 1920 - 1921. Tình hình ấy đặt ra một vấn đề là nền độc lập Thổ Nhĩ Kì bị đe doạ và ai sẽ đứng ra lãnh đạo nhân dân bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Chính phủ Kêman đã đứng ra đảm nhận nhiệm vụ này. Họ đã tổ chức cuộc kháng chiến từ năm 1919 đến năm 1922 và đã đánh bại quân đội Hi Lạp”. (Đỗ Thanh Bình, Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX, Nxb Đại học Sư phạm, 2010, tr.217) a. Đoạn tư liệu trên phản ánh nhiệm vụ chống đế quốc của Thổ Nhĩ Kì sau Chiến tranh thế giới thứ hai. b. Trong những năm 1920 - 1921, nhân dân Thổ Nhĩ Kì phải đấu tranh chống lại sự xâm lược của quân đội Hi Lạp. c. Chính phủ Kêman đứng ra lãnh đạo nhân dân bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. d. Cuộc kháng chiến từ năm 1919 đến năm 1922 của Thổ Nhĩ Kì đã thành công và thành lập được nước cộng hòa.

Xem chi tiết 58 lượt xem 4 tháng trước

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Sự truyền bá chủ nghĩa Mác vào Trung Quốc thực sự được bắt đầu từ sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, nhất là từ sau phong trào Ngũ tứ năm 1919. Trong hai năm 1919, 1920, một số trí thức bước đầu có tư tưởng cộng sản đã dịch và xuất bản các tác phẩm mácxít ra tiếng Trung Quốc, trong đó có Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Tư bản, Chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học, Nhà nước và cách mạng v.v... Lý Đại Chiêu là người có công lớn nhất trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác vào Trung Quốc. Sau phong trào Ngũ tứ, Trần Độc Tú cũng bắt đầu tham gia truyền bá chủ nghĩa Mác vào Trung Quốc”. (Nguyễn Gia Phu, Lịch sử Trung Quốc, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr.264) a. Cách mạng Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động của Cách mạng tháng Mười Nga. b. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin vào Trung Quốc chỉ được thực hiện qua phong trào Ngũ Tứ. c. Phong trào Ngũ Tứ đã thể hiện rõ sự kết hợp chặt chẽ của chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân. d. Theo đoạn tư liệu trên, quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin vào Trung Quốc gắn với vai trò của Lý Đại Chiêu và Trần Độc Tú.

Xem chi tiết 81 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Để đối phó với cuộc khủng hoảng, giai cấp tư sản đã tăng cường bóc lột công nhân, phá hoại sản xuất, tiêu hủy sản phẩm nhằm duy trì giá cả lũng đoạn. Ở một số nước, chúng công khai xóa bỏ nền dân chủ đại nghị và thiết lập chế độ phát xít như ở Italia (1932), ở Đức (1933) và ở Nhật Bản (1929 - 1936). Sau khi thiết lập, chính quyền phát xít đã thi hành những chính sách cực kỳ phản động: về đối nội thì tiến hành khủng bố tàn bạo; về đối ngoại thì liên tiếp gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược như: Italia xâm lược Êtiôpia (1935 - 1936), Đức xâm lược vùng phi quân sự sông Ranh (1936), Nhật Bản mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc (1937),... Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít đã làm cho các nước để quốc phân chia thành hai khối thù địch nhau: khối Đức - Italia - Nhật Bản và khối Anh - Pháp - Mỹ”. (Nguyễn Văn Ánh, Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2020, tr.436) a.Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền dân chủ đại nghị trên thế giới đã bị xóa bỏ. b.Chế độ phát xít hình thành dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933. c.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã dẫn đến những cuộc chiến tranh xâm lược trên thế giới. d.Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền dân chủ đại nghị trên thế giới được thiết lập lại.

Xem chi tiết 61 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Ở Đại hội VII, Việt Nam tham dự với tư cách là một đảng độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản (QTCS). Với tư cách là một tổ chức và lần đầu tham gia, Đảng đã có tiếng nói và vị thế của minh tại Đại hội. Trong số 46 ủy viên chính thức đại điện 23 nước trên thế giới thì Lê Hồng Phong là một trong hai ủy viên chính thức đại biểu của các nước thuộc địa trong QTCS. Đây là sự khẳng định kết quả những đóng góp của QTCS với cách mạng Việt Nam và đồng thời cũng khẳng định sự trưởng thành và đóng góp của cách mạng Việt Nam với QTCS - Bộ tham mưu của các Đảng Cộng sản, công nhân và phong trào giải phóng dân tộc”. (Trình Mưu, Cần đánh giá đúng về Quốc tế Cộng sản đối với Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 2009, tr.61) a.Từ năm 1935, Việt Nam là đảng độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản. b.Tổng bí thư Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội VII. c.Tham dự các kỳ Đại hội của Quốc tế Cộng sản có đại biểu của các nước thuộc địa. d.Quốc tế Cộng sản trở thành Bộ tham mưu của các Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam.

Xem chi tiết 216 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây:    “Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản tiến hành ở Mátxcơva từ ngày 2 đến 6/3/1919, có đại biểu của các chính đảng công nhân nhiều nước châu Âu như Nga, Đức, Áo, Hunggari, Pháp, Bungari, Ba Lan, Phần Lan... Đại biểu Mĩ cũng tham dự đại hội. Lần đầu tiên, Đại hội có mặt đại biểu một số nước châu Á như Trung Quốc, Triều Tiên... Như vậy, Quốc tế III đã mở rộng phạm vi hoạt động sang cả phong trào giải phóng dân tộc. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh và Tuyên ngôn gửi những người vô sản toàn thế giới”. (Vũ Dương Ninh, Lịch sử Quan hệ quốc tế từ thời cận đại đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Nxb Đại học Sư phạm, 2012, tr.140) a.Đoạn tư liệu trên phản ánh về đại hội thành lập tổ chức Quốc tế đầu tiên trên thế giới. b.Quốc tế Cộng sản ra đời trong bối cảnh nhiều chính đảng công nhân ở châu Âu hình thành. c.Tham dự đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản có đại biểu của công nhân ở tất cả các châu lục. d.Từ năm 1919, Quốc tế Cộng sản có quan tâm đến vấn đề giải phóng dân tộc ở châu Á.

Xem chi tiết 353 lượt xem 4 tháng trước

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Ở trong nước, các nước tư bản chủ nghĩa đều phải đối phó với cao trào cách mạng rộng lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do hậu quả của cuộc chiến tranh và do ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga. Cao trào cách mạng 1918 - 1923 đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Tình thế cách mạng đã hình thành ở nhiều nước châu Âu như Đức, Hunggari, Italia và nhiều nước khác. Khủng hoảng chính trị xã hội, khủng hoảng kinh tế cùng với những bất lợi về mặt đối ngoại, khiến cho cơ sở của CNTB ở châu Âu trong giai đoạn sau chiến tranh (1918 - 1923) thực sự ở trong tình trạng không ổn định”. (Nguyễn Anh Thái, Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, 2006, tr.76) a. Đoạn tư liệu phản ánh những khó khăn của các nước tư bản châu Âu giai đoạn 1918 - 1923. b. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã tác động mạnh đến tinh thần đấu tranh của nhân dân châu Âu. c. Cao trào cách mạng 1918 - 1923 đã làm nền chính trị châu Âu khủng hoảng, đưa đến sự ra đời của các nước cộng hòa. d. Đức, Hunggari, Italia và nhiều nước khác đã tiến lên một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Xem chi tiết 653 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Sau kế hoạch 5 năm lần thứ hai, Liên Xô đã trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa có nền kinh tế phát triển trên cơ sở một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được xác lập hoàn toàn trong mọi ngành kinh tế quốc dân. Năm 1937, thành phần xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế quốc dân chiếm 99,1% (công nghiệp 98,8%, nông nghiệp 98,5%, thương nghiệp 100%). Những thành tựu quan trọng về công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa xã hội của Liên Xô sau khi thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ hai đã đưa Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới (sau Mỹ). Vị thế của Liên Xô được nâng cao trên trường quốc tế”. (Nguyễn Huy Quý (Chủ biên), Lịch sử Liên Xô, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1987, tr.90) a. Đoạn tư liệu trên phản ánh thành tựu và ý nghĩa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trước năm 1941. b. Đến năm 1941, Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. c. Hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã được xác lập hoàn toàn chỉ trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp. d. Những thành tựu đạt được về công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa xã hội là cơ sở quan trọng để Liên Xô chiến thắng đế quốc Mĩ.

Xem chi tiết 77 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Sự ra đời của Liên bang Xô viết có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là thắng lợi của chính sách dân tộc theo chủ nghĩa Lênin, mở ra một con đường đúng đắn trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, thủ tiêu những bất bình đẳng giữa các dân tộc, củng cố và tăng cường sức mạnh của nhà nước Xô viết. Việc thành lập Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết đã xác lập một quan hệ kiểu mới mà lịch sử tới lúc đó chưa hề biết tới giữa các dân tộc và quốc gia sau khi giai cấp vô sản lên nắm chính quyền”.  (Ngô Minh Oanh, 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội: từ hiện thực đến quy luật lịch sử, Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr.43) a. Sự ra đời của Liên bang Xô viết đã củng cố và tăng cường sức mạnh của nhà nước Xô viết. b. Sự ra đời của Liên bang Xô viết đã giải quyế đúng đắn vấn đề dân tộc, thủ tiêu những bất bình đẳng giữa các dân tộc c. Việc thành lập Liên bang cộng hòa XHCN Xô viết là thành tựu cuối cùng được thực hiện dưới sự lãnh trạo trực tiếp của Lênin. d. Sự ra đời của Liên bang Xô viết đã đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Xem chi tiết 73 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Liên Xô thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và lần thứ hai (1933-1937) trong hoàn cảnh đất nước còn đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô được tiến hành trên một quy mô rộng lớn và nhịp độ nhanh chóng. Các nước tư bản hoàn thành quá trình công nghiệp hóa mất cả thế kỷ nhưng với Liên Xô, nhiệm vụ đó phải hoàn thành trong vòng 10-12 năm. Đây là một quyết tâm táo bạo của Đảng, Nhà nước Liên Xô để thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời gian nhanh nhất”. (Lưu Công Thư (Chủ biên), Vấn đề phân phối lưu thông trong một số thời kỳ đặc biệt của lịch sử nền kinh tế quốc dân Liên Xô, Nxb Sự thật, 1984, tr.102-103) a. Liên Xô tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội thông qua các kế hoạch dài hạn. b. Theo đoạn tư liệu trên, quá trình công nghiệp hóa của Liên Xô diễn ra lâu dài, gian khó. c. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước Liên Xô là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa. d. Quá trình công nghiệp hóa ở Liên Xô diễn ra trong điều kiện thuận lợi nên đạt kết quả nhanh chóng.

Xem chi tiết 88 lượt xem 4 tháng trước

Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Trong hoàn cảnh khó khăn đó, nhiệm vụ trọng tâm mà V.I. Lênin và Đảng Bônsêvích đã vạch ra là phải khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao đời sống nhân dân, đưa nước Nga dần thoát khỏi tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Chính quyền Xô viết cần phải có những biện pháp cần thiết để đưa nước Nga thành một nước công nghiệp phát triển. Tháng 11/1922, Lênin đã xác định bên cạnh các mục tiêu phục hồi, phát triển nông nghiệp thì chúng ta cần phải có một nền công nghiệp nặng nữa. Mà muốn làm cho tình hình công nghiệp nặng tốt đẹp lên thì cần phải làm lụng nhiều năm nữa” (Nguyễn Huy Quý (Chủ biên), Lịch sử Liên Xô, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1987, tr.74) a. Đoạn tư liệu trên phản ánh chủ trương của V.I. Lênin và Đảng Bônsêvích trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. b. V.I. Lênin và Đảng Bônsêvích xác định mục tiêu đưa nước Nga trở thành một nước công nghiệp phát triển. c. Từ năm 1922, nước Nga tập trung ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế nông nghiệp. d. Theo chủ trương của V.I. Lênin và Đảng Bônsêvích, công nghiệp nặng không có vai trò đối với kinh tế đất nước.

Xem chi tiết 82 lượt xem 4 tháng trước