khoahoc.vietjack.com

Danh sách câu hỏi ( Có 31,476 câu hỏi trên 630 trang )

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi dưới đây.      Cậu Châu là con người kỳ lạ. Lúc tôi học lớp Năm thì cậu học lớp Chín. Khi tôi lên lớp Bảy, cậu vẫn học lớp Chín. Trong lớp, cậu là học trò lớn tuổi nhất. Lớn hơn bạn cùng lớp đến ba, bốn tuổi, đã là một thanh niên, lẽ ra cậu phải làm lớp trưởng. Nhưng chẳng thấy cô nào giao vai lớp trưởng cho một học trò học đúp đến hai năm. Học kém quá thì không thể làm gương cho bạn bè. Nên cậu mãi mãi chỉ là lớp phó trật tự.      Bà ngoại tôi thở dài: – Cậu mày đâu phải là đứa đần độn, sao nó học mãi không lên lớp thế!      Sau này tôi mới biết cậu thích chị Thìn. Chị Thìn nhỏ hơn cậu hai tuổi, học sau cậu hai lớp. Trường làng tôi chỉ mở tới lớp Chín. Lên lớp Mười, cậu phải ra thị trấn học. Ra thị trấn, có nghĩa buộc phải xa người cậu thích. Vì vậy mà cậu cứ nấn ná mãi lớp Chín. Để đợi chị Thìn. Chỉ tiếc khi chị Thìn lên lớp Chín thì chị không ngó ngàng gì tới anh chàng lớp phó trật tự. Chị thích anh Sự con bà Kiệm chủ tiệm tạp hóa trên con đường xuống chợ. (Nguyễn Nhật Ánh, Mùa hè không tên, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2023) Nhân vật cậu Châu đúp lại lớp nhiều năm vì lí do gì?  

Xem chi tiết 65 lượt xem 5 tháng trước

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi dưới đây.      Khóc, không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động. Vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được. Và bàn tay ấy, và đôi mắt ấy, giọng nói ấy... Lên xe rồi, xe nổ máy. Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy. Nghẹn thắt vì một cảm giác khó tả, mình ngước nhìn lần cuối cùng cánh cửa sổ, nơi hằng ngày mình bò ra, nhìn xuống lòng đường. Khoảng trời nhỏ của riêng mình đó. Một hôm nào, những hôm nào mình mong chờ nhìn thấy bạn của mình đạp xe qua, để mình gọi... Bây giờ, là chia tay, xe lăn bánh, êm ru, xe đi êm, mà bọn mình xô vào nhau, chen nhau thò tay ra cửa. Ngoài kia, là những khuôn mặt gần gũi, tuy có người chẳng bao giờ mình trò chuyện, chẳng bao giờ mình nghĩ rằng có họ sống trên đời... Ở đâu, khuôn mặt thân yêu ấy? Bạn đi, mình không gặp được. (Nguyễn Văn Thạc, Mãi mãi tuổi hai mươi, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2005) Các dấu ba chấm trong đoạn văn trên biểu thị cho điều gì?

Xem chi tiết 134 lượt xem 5 tháng trước

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi dưới đây.      Tôi còn nhớ ngày bên bến Thổ Hà năm 1970, một cô lái đò đem nồi cơm và nồi cá kho ra đầu thuyền ngồi ăn, cô thản nhiên múc nước sông chan vào bát. Ngày nay đến tắm ở sông Cầu, sông Đuống người ta cũng còn ngại. Dọc sông Cầu, tôi đi lên đến một thượng nguồn ở tận Bắc Kạn, nơi đây là hợp lưu của hai dòng nước lạnh và ẩm, trước đây người ta còn đi bè được, nhưng hiện nay sông Cầu ở Bắc Kạn chỉ có thể lội đến đầu gối. Vòng vèo từ đó về xuôi, nhiều nhà máy, xí nghiệp, dân tình đổ nước thải xuống lòng sông, con sông thơ mộng xanh lơ ngày nay đụC. Sông Đuống phân lưu của sông Hồng sát gần Hà Nội trải dài uốn khúc hơn 50 cây số phân cách Bắc Ninh thành hai vùng bắc phần và nam phần, khiến hai miền văn hóa hai bên bờ cũng đặc sắc khác nhau, đặc biệt là huyện Tiên Du cổ ở bắc phần với chùa Phật Tích và chùa Dạm, huyện Thuận Thành ở nam phần với chùa Dâu, Bút Tháp và làng tranh Đông Hồ. (Phan Cẩm Thượng, Kinh Bắc mai này, In trong Nghệ thuật ngày thường, NXB Phụ nữ, Hà Nội, 2008) Câu văn “Ngày nay đến tắm ở sông Cầu, sông Đuống người ta cũng còn ngại” đặt sau hình ảnh cô lái đò lấy nước sông chan cơm thể hiện điều gì?

Xem chi tiết 66 lượt xem 5 tháng trước